PSO - Sáng ngày 21/08/2026, nhằm ngày 09/07 năm Bính Ngọ, mặc dù tiết trời đầu thu có phần thất thường, nhưng ngay từ sáng sớm, đông đảo Phật tử đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc cùng các thiện nam, tín nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã vân tập về chùa Bằng – Linh Tiên Tự (phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội) để tham dự ngày tu An Lạc nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL. 2570.
Đúng 7h30, Đại đức Thích Thanh Tâm – Ủy viên thường trực kiêm Phó Văn phòng Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Giáo thọ sư chùa Bằng, cùng chư tôn đức Tăng bản tự đã quang lâm niêm hương bạch Phật, yết Tổ và đăng đàn truyền giới Bát Quan Trai cho hàng Phật tử phát tâm tu tập. Ngày tu An Lạc hôm nay trở nên đặc biệt hơn khi đây cũng là dịp để toàn thể đại chúng nhất tâm hướng về tứ trọng ân: ơn Tam Bảo, ơn đất nước, ơn cha mẹ sinh thành thầy cô dạy dỗ, và ơn pháp giới chúng sinh nhân mùa Vu Lan báo hiếu.
Trong giờ phút thiêng liêng, dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Thanh Tâm, toàn thể đại chúng đồng nhất tâm đỉnh lễ Tam Bảo, phát nguyện thọ trì và giữ gìn tám giới thanh tịnh trong một ngày một đêm. Đồng thời, Đại đức giảng sư cũng đã có bài pháp thoại tới toàn thể đại chúng với chủ đề “Hiếu chính là giới”.
Mở đầu thời pháp thoại, Đại đức Thích Thanh Tâm đã giảng giải lời Phật dạy trong kinh Kinh Phạm Võng: “Hiếu thuận Cha Mẹ, Sư tăng, Tam bảo - Hiếu đó được gọi là Giới. Như vậy, người muốn tu việc hiếu thuận, thì cần phải mỗi niệm tương ưng với Giới.
Thứ nhất, hiếu thuận đối với Cha Mẹ. Cha Mẹ là người trao cho chúng ta tấm thân tứ đại, nhờ đó mà ta hiện hữu nơi cõi đời này. “Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm”, Cha Mẹ là người đầu tiên dẫn dắt chúng ta đi vào ngưỡng cửa cuộc đời. “Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo phần con”, Cha Mẹ có thể cam chịu sống cuộc đời lam lũ, nhưng chắc chắn luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Những khó khăn, lao nhọc, Cha Mẹ luôn dành về phía mình; nhường những phần hạnh phúc, sướng vui hướng đến phần con.
Đại đức nêu rõ, bên cạnh việc hiếu kính mẹ cha về mặt vật chất; dốc lòng cơm bưng nước rót, sớm tối viếng thăm; hầu cận, cung cấp cho Cha Mẹ những thứ cần thiết; thì người làm con còn phải chăm lo cả đời sống tinh thần cho Cha Mẹ. Ở tầm mức cao hơn, sự hiếu kính còn là biết hướng dẫn Cha Mẹ đi về nẻo thiện và quy y Tam bảo. Nhờ đó, Cha Mẹ biết lánh ác làm lành, sống đời đạo đức, dần dần huân tu công đức thông qua việc phát tâm bồ đề; biết bố thí, cúng dường, trì giới, học pháp... Làm được những điều này, chúng ta không chỉ giúp cho Cha Mẹ an vui trong hiện tại, mà còn gieo duyên lành cho kiếp sau, dần dần giúp song thân thoát khỏi đau khổ của luân hồi sinh tử.
Thứ hai, hiếu thuận với Sư tăng. Cổ đức nói rằng: sinh ra ta là Cha Mẹ, giúp ta nên người là Thầy tổ. Nên phải biết rằng thầy là người dẫn đường sáng suốt trong đường mê. Là ngọn đèn trí tuệ nơi căn nhà tăm tối, là con thuyền vượt qua biển khổ, là mắt sáng của trời người. Ân đó vượt hơn cả Cha Mẹ, đức nặng tựa càn khôn”.
Nếu Cha Mẹ là người truyền trao và tác thành nên cho chúng ta tấm thân tứ đại; thì kiến thức, chữ nghĩa, giới thân, tuệ mạng lại chính do Thầy Tổ trao truyền. Chúng ta cách thời Phật rất xa, thiếu phúc duyên thụ lĩnh sự chỉ dạy trực tiếp của đức Phật, nhưng mạng mạch Chính pháp vẫn còn được lưu truyền tới tận bây giờ cho chúng ta tu tập; đều là nhờ vào sự giữ gìn và truyền trao của những bậc Thầy Tổ mô phạm qua nhiều thế hệ.
Thứ ba, hiếu kính đối với Tam bảo. Phật, là bậc đại đạo sư của trời người, là người mở ra con đường giác ngộ và chấm dứt luân hồi sinh tử cho chúng sinh. Mười hiệu dung thông, đủ đầy phúc trí. Ở nơi Phật, lòng từ bi của Ngài ban rải khắp nơi, không có sự giới hạn là thân hay sơ, nghèo hèn hay phú quý. Trí tuệ của Người soi chiếu khắp mười phương, thắp lên về sự thật của cuộc đời: “đây là khổ”, và hướng dẫn cho quần sinh: “đây con đường diệt khổ”. Pháp là con đường tu tập, là chân lý tối thượng. Nhờ có Pháp mà chúng sinh được chuyển mê khai ngộ. Nhờ nơi Giới - Định - Tuệ mà bỗng chốc phàm phu hoá thành Thánh nhân. Pháp như thuốc quý chữa bệnh mê lầm, như ngọn đèn soi đường sáng. Tăng là những bậc xuất gia chân chính, sống hoà hợp, thanh tịnh theo Giới luật Phật truyền. Nhờ có Tăng mà chính pháp được tuyên dương, duy trì mạng mạch Phật pháp không hề gián đoạn, là ruộng phúc cho hàng Phật tử gieo trồng.
Cuối cùng Đại đức Giảng sư kết luận, theo tinh thần này, báo hiếu cao nhất là giúp cho Cha Mẹ và chúng sinh thâm nhập được phật pháp, phát khởi thiện tâm, đoạn trừ vô minh và đạt đến giải thoát. Từ niềm hiếu kính với Cha Mẹ, Sư trưởng và Tam bảo, người hành giả theo Phật phát tâm dũng mãnh trên lộ trình tu tập; huân tu Giới - Định - Tuệ để trang nghiêm tự thân; nỗ lực đoạn trừ phiền não nghiệp chướng và làm vô số những việc thiện lành với tâm từ bi hỷ xả. Bằng Trí tuệ vô phân biệt và lòng Từ bi rộng lớn, người đệ tử của đức Phật dang rộng vòng tay, cứu giúp tất cả chúng sinh còn đang mê mờ trong sinh tử, khiến cho họ cũng dần được giải thoát như mình. Những điều ấy, đều bắt nguồn từ nền tảng căn bản nhất chính là Giới luật. Vì vậy muốn làm trọn được đạo Hiếu thì phải phát tâm hành trì những Giới đã lĩnh thụ. Và đã thụ trì Giới rồi, thì càng phải tận hiếu với Cha Mẹ, Sư trưởng, Tam bảo. Có được như vậy, mới đúng là một người đệ tử chân chính của đức Như Lai.
Sau đó, toàn thể đại chúng trang nghiêm đồng tụng kinh Vu Lan. Âm vang trong từng câu kinh, tiếng kệ trầm hùng như dòng suối mát, gợi lại trong mỗi người con Phật nhớ về tấm gương hiếu đạo của đức Tôn giả Mục Kiền Liên. Nhắc nhở mỗi người con phải biết nhớ đến và đền ơn sinh thành, công lao dưỡng dục của cha mẹ hiện tại, cũng như của cha mẹ đã quá vãng trong nhiều đời nhiều kiếp trước đó.
Buổi trưa, đại chúng cử hành nghi thức cúng Quá Đường và cùng thụ trai trong chính niệm tại giảng đường. Mỗi bát cơm, ngụm nước đều được tiếp nhận bằng tâm biết ơn và sự tỉnh thức, nhớ đến công ơn cha mẹ, thầy tổ và muôn loài chúng sinh đã góp phần nuôi dưỡng sự sống.
Đầu giờ chiều, đại chúng đồng trì tụng kinh Địa Tạng, cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, anh linh các anh hùng liệt sĩ và chư hương linh đều được siêu sinh cảnh giới an lành. Thời kinh không chỉ dừng lại ở việc tưởng niệm và cầu siêu, mà còn nhắc nhở hàng Phật tử sống trọn hiếu đạo, biết báo đáp tứ trọng ân. Khi từng lời kinh ngân lên, không gian đạo tràng như hòa quyện giữa cõi người và cõi Phật, khơi dậy niềm tri ân sâu thẳm trong tâm mỗi người con.
Ngày tu an lạc đã khép lại tràn đầy hỷ lạc và ý nghĩa trong lòng những người tham dự.
Đức Huỳnh - Quang Phước



