25/12/2025 11:52

Bên trong ngôi chùa 'Bà Đanh' giữa lòng Hà Nội

Người phụ nữ cô quả ở chùa Châu Lâm được dân trong làng gọi là "bà Đanh". Bà thường đóng mở cửa chùa, thắp hương, lau chùi quét dọn và những việc vặt như nhổ cỏ, đốt lá.

Chùa Châu Lâm được xây dựng cùng với viện Châu Lâm vào thời vua Lê Thánh Tông (1460-1497) ở làng Thụy Chương (nay là phường Thụy Khuê, TP Hà Nội).

Theo lịch sử ghi lại, dưới thời Hậu Lê, năm 1471, đích thân Vua Lê Thánh Tông dẫn quân đi đánh Chiêm Thành. Lần ấy, quân Lê thắng lớn, bắt được 30.000 tù binh Chiêm. Vua Lê Thánh Tông lệnh đưa hết số tù binh Chiêm này về Đại Việt.

Trong số những tù binh đó có nhiều người khỏe mạnh, có tay nghề xây dựng, nghề mộc. Vua đưa những người có tài đó về kinh thành để tiện phục vụ xây dựng công trình.

Nơi những tù binh Chiêm đó sinh sống là bên hồ Dâm Đàm (chỗ Trường THPT Chu Văn An hiện nay). Chỗ đó được gọi là ấp (hoặc viện) Châu Lâm. Những thợ tù binh Chiêm vốn theo đạo Phật, nên ở ấp Châu Lâm có một ngôi chùa nhỏ để họ đến đó thực hiện tín ngưỡng của mình. Đây cũng là một việc làm thể hiện sự quan tâm đến đời sống tâm linh của những người Chiêm.

Chùa dành cho người Chiêm nên được đặt theo tên ấp là chùa Châu Lâm, và do một người đàn bà cô quả trông coi. 

Người đàn bà cô quả đó được người làng gọi là bà Đanh. Bà Đanh có nhiệm vụ đóng mở cửa chùa, thắp hương, lau chùi quét dọn và những việc vặt như nhổ cỏ, đốt lá. Tù binh Chiêm và cả người dân quanh đó quen miệng gọi nôm na chùa Châu Lâm là chùa “Bà Đanh”.

Trước đây, làng Thụy Chương có 2 ngôi chùa: chùa Châu Lâm và chùa Phúc Lâm. Vào năm 1870, chùa Phúc Lâm được sáp nhập với chùa Châu Lâm và mang tên mới là Phúc Châu. Đến năm 1907, do khu vực chùa cũ bị người Pháp lấy đất để xây dựng Trường Lycée du Protectorat (Trường trung học Bảo hộ, tức Trường THPT Chu Văn An ngày nay) nên chùa được di dời tới vị trí như hiện nay ở ngõ 199 phố Thụy Khuê. Bức đại tự ghi “Phúc Châu tự” vẫn còn được lưu giữ trong chùa.

Chùa Châu Lâm nằm khuất bên trong ngõ 199 Thụy Khuê, người dân làng hay gọi là chùa "Bà Đanh". Đây là cách gọi theo tên người phụ nữ có công hương khói, dọn dẹp từ những ngày đầu chùa mới được xây dựng.

Chùa chính là một kiến trúc lớn hình chữ đinh gồm 3 nếp: tiền đường, thiêu hương và thượng điện. Các nếp nhà này nằm sát cạnh nhau và được khép kín bởi hệ thống tường bao quanh, làm cho không gian của tam bảo chùa thêm rộng lớn, khang trang.

Mặc dù nằm trên con phố Thụy Khuê đông đúc của Hà Nội, thuận đường đi lại nhưng ngôi chùa thường vắng vẻ. Ngày rằm và mùng 1 âm lịch, chùa vẫn mở cửa đón khách vãn cảnh, hành lễ.

Trong chùa có 48 pho tượng lớn nhỏ, gồm 3 pho tượng mẫu, 5 pho tượng tổ và 40 pho tượng Phật sơn son thếp vàng thuộc các thế kỷ 18, 19, 20.

Bia đá và chuông “Châu Lâm thiền tự” (chuông chùa Châu Lâm) được lưu giữ trong chùa. Chuông được đúc vào năm Nhâm Thìn niên hiệu Chính Hòa thứ 13 (1692), có kích thước 0,60m x 0,28m.

Hiện tại, ngôi chùa mang vẻ đẹp độc đáo tiêu biểu cho kiến trúc cổ chùa làng. Chùa Châu Lâm còn bảo lưu được kiến trúc gỗ truyền thống của nghệ thuật thời Nguyễn.

Chùa Châu Lâm có quy mô kiến trúc rộng, bề thế, cảnh quan đẹp tạo thành sự trang nghiêm. Ngôi chùa cổ cũng có hệ thống cây xanh và cây cảnh làm tăng thêm vẻ đẹp tĩnh lặng.

Bên trong sân chùa còn có một khu thờ các liệt sĩ phường Thụy Khuê.

Chùa rộng hơn 4.000m2. Nằm ngay trong lòng phố Thụy Khuê sầm uất, bên cạnh một khu chung cư cao tầng nhưng chùa vẫn giữ được vẻ trầm mặc, yên tĩnh.

Theo Vietnamnet

Download Android Download iOS
[Video] Trung ương Giáo hội hướng dẫn 16 Ban Trị sự tỉnh, thành phía Nam về công tác tổ chức Đại hội Phật giáo

Trong 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, chư Tôn đức lãnh đạo chủ chốt Ban Trị sự Phật giáo 16 tỉnh, thành khu vực phía Nam đã tham dự các phiên họp với Trung ương Giáo hội nhằm được hướng dẫn cụ thể công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Lược sử về quốc sư Minh Không và chùa Lý Quốc Sư

Từ vị quốc sư đầu tiên của nhà Lý là thiền sư Vạn Hạnh, nhiều triều vua sau của nhà Lý đều có lệ phong các vị sư lỗi lạc có công phò vua giúp nước làm quốc sư. Trong số các vị quốc sư đó, có quốc sư Minh Không - Tổ sư của chùa Lý Triều Quốc Sư.

Đoạn trừ “cái tôi do suy tưởng”

Theo triết lý Phật giáo, “cái tôi” hay “cá nhân do suy tưởng” là nguồn cội lớn nhất gây đau khổ cho con người. Có cái tôi là do con người nghĩ tưởng. Tức cái tôi chỉ là giả tưởng hư ảo, cần tan biến để thành sự thật là “vô ngã”.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online