26/09/2024 09:38

Huyền thoại về chùa Cổ Lễ (Nam Định) có 27 nhà sư “cởi áo cà sa khoác chiến bào ra trận”

Nghe đọc bài:

PSO - Nhắc đến thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), du khách sẽ nhớ đến ngay chùa Cổ Lễ - nơi có những nhà sư “cởi áo cà sa khoác chiến bào ra trận” để giành lại độc lập cho dân tộc.

Chùa Cổ Lễ với lối kiến trúc độc đáo

Chùa Cổ Lễ cách trung tâm thành phố Nam Định khoảng 15km; được xây dựng từ thế kỷ 12 thời Lý Thần Tôn với hiệu là "Thần Quang Tự". Chùa thờ Phật và Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không.

Theo văn bia còn lưu giữ tại chùa ghi lại, Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không hương quán tại làng Điền Xá (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Thủa nhỏ, ngài làm nghề chài lưới của cha ông; đến năm 29 tuổi ngài xuất gia.

Ngài cùng Thiên sư Giác Hải và Thiền sư Từ Đạo Hạnh kết nghĩa anh em sang Tây Vực (Bắc Ấn Độ) tầm học phép "Tâm vô lậu" đắc "Giới - Định - Tuệ viên dung nhập Thánh siêu phàm du nhật nguyệt".

Sau khi đắc lục trí thần thông, cả 3 trở về nước. Đức Thánh Tổ Từ Đạo Hạnh trụ trì chùa Sài Sơn. Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không trụ trì chùa Thần Quang (nay gọi là chùa Cổ Lễ). Đức Giác Hải Thiền sư trụ trì chùa Diên Phúc. Từ đó, 3 vị trở thành "Nam Thiên Tam Vị Thánh Tổ".

Chùa Cổ Lễ được Bộ Văn Hóa xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật, "Di tích lịch sử văn hóa","Danh lam thắng cảnh quốc gia"năm 1988.

Sau đó, ngài vượt Tống quyên đồng đem về đúc "An Nam Tứ Khí". Đây là 4 bảo vật quý ở nước ta gồm: Tượng Phật cao hơn 4m ở chùa Quỳnh Lâm, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh); Chuông Quy Điền nặng 1.000kg ở Lục Đầu Giang, Phả Lại, Hải Dương; Tháp "Báo Thiên" cao 9 tầng ở Hà Nội; Đỉnh Phổ Minh nặng 1.000kg ở Tức Mặc, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định).

Thượng tọa Thích Tâm Vượng - Trụ trì chùa Cổ Lễ chia sẻ: Trước đây, chùa được thiết kế bằng gỗ theo kiến trúc cổ. Trải qua thời gian phong hóa của nắng xói, mưa mòn và mối mọt nên ngôi chùa bị xuống cấp nghiêm trọng.

Năm 1902, Đệ Nhất sư Tổ Phạm Quang Tuyên về trụ trì đã trùng tu, tái thiết lại ngôi chùa theo kiến trúc"Nhất Thốc Lâu Đài" với quy mô rộng lớn, mang nền kiến trúc văn hóa Phật Giáo trứ danh. Nguyên liệu xây dựng chùa chủ yếu là vôi, gạch, cát, mật…

Tháp Cửu Phẩm Liên Hoa cao 32m, nằm trên lưng co rùa khổng lồ.

Theo đó, phía trước chùa có tháp "Cửu Phẩm Liên Hoa" thiết kế theo kiểu 9 tầng hoa sen cao 32m; nằm trên lưng con rùa khổng lồ, đầu rùa hướng vào phía chùa. Con rùa được nằm giữa một hồ nước hình vuông, bốn góc là bốn hòn núi giả khá lớn, có đắp bốn con voi to.

Tiếp theo ngôi tháp là một chiếc cầu cong ba nhịp (còn gọi là cầu cuốn) bắc qua hồ Chu Tích (còn gọi là hồ Núi). Cầu Cuốn dẫn tới chùa Trình, còn gọi là Hội Quán Đường - nơi thờ Phật quan âm nghìn mắt nghìn tay, luôn từ bi cứu khổ cứu nạn cho dân. Trước sân chùa Trình có quả 2 lư khổng lồ.

Ngoài ra, 2 bên Hội Quán Đường là Đền thờ Linh Quang Từ - nơi thờ Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo và Đền thờ Thánh mẫu - nơi thờ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Cầu Cuốn bước vào chùa Trình.

Để đến được tới ngôi Tam Bảo tòa chính cung cao 29m nơi thờ Phật và Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không, du khách phải đi qua cây cầu núi là Tả Sơn Kiều hoặc Hữu Sơn Kiều. Hai cầu núi đều có chiều dài hơn 14m.

Ngôi Tam Bảo tòa chính cung được xây dựng, thiết kế theo lối kiến trúc kết hợp giữa Âu và Á, giữa cổ và kim. Phía bên ngoài, có họa tiết, hoa văn, phù điêu mang biểu tượng Phật giáo; và có rồng, có phượng, hoa sen, cánh đao…

Một nhà sư đang sinh hoạt tại chùa Cổ Lễ cho biết: Năm 1934, Hòa thượng Phạm Thế Long kế vị trụ trì. Năm 1936, ông cùng nhân dân, tín đồ Phật tử đúc một quả chuông đồng nặng 9 tấn; cao 4,2m; đường kính 2,2m; thành chuông dày 8cm; gọi là chuông Đại Hồng Chung. Đây là một trong những quả chuông lớn nhất ở Việt Nam tại thời điểm đó.

Quả chuông đồng nặng 9 tấn, được đúc từ năm 1936.

Miệng chuông có họa tiết hình cánh sen, thân có họa tiết hoa lá, sông nước và chữ Hán là báu vật thiêng liêng của chùa Cổ Lễ. Sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, sợ chuông bị giặc phá hoại, người dân cùng nhà chùa vần chuông ngâm giấu dưới hồ.

Khi hòa bình lập lại (năm 1954), quả chuông đồng được kéo lên đặt ở bệ giữa lòng hồ. Trải qua thời gian dài, đến nay quả chuông vẫn còn được giữ nguyên vẹn và trở thành biểu tượng lịch sử của chùa Cổ Lễ.

Năm 1997, được sự giúp đỡ của người dân, nhà chùa đã xây dựng 1 gác chuông ở sau chùa với chiều cao hơn 13m, rộng 8,21m gồm 3 tầng tứ diện 12 mái. Tầng trên cùng treo quả chuông nhỏ đời Lê Cảnh Thịnh thế kỷ XV nặng khoảng 300kg; hai tầng dưới treo quả chuông nặng 9 tấn, cùng trọng lượng với quả chuông đang được đặt ở giữa lòng hồ.

Chùa Cổ Lễ được thiết kế theo kiến trúc Nhất Thốc Lâu Đài.

27 nhà sư "cởi áo cà sa khoác chiến bào ra trận"

Chùa Cổ Lễ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Hoà thượng Thích Thế Long đã chủ trì buổi mít tinh trọng thể làm lễ phát nguyện cho 27 nhà sư "cởi áo cà sa khoác chiến bào ra trận" để bảo vệ quê hương. Đó là ngày 27/2/1947.

27 nhà sư này là những người yêu nước đến từ nhiều địa phương trong tỉnh Nam Định. Song, trong số này cũng có người đến từ Nghệ An, Hải Phòng, Ninh Bình.

Hôm đó, tại buổi lễ Cởi áo cà sa, chư ni Thích Đàm Nhung xúc động đọc lời phát nguyện:

"Cởi áo cà sa khoác chiến bào

Việc quân đâu có quản gian lao

Gậy thiền quét sạch loài xâm lược

Theo gót Trưng Vương tỏ nữ hào".

Ngay sau đó,27 nhà sư đã "cởi áo cà sa", chính thức lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

Bên trong Ngôi Tam Bảo tòa chính cung chùa Cổ Lễ chủ yếu thờ Phật.

Theo lịch sử để lại, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các nhà sư đã lập nên nhiều chiến tích; tuy nhiên có 12 nhà sư đã hy sinh tại các mặt trận chiến trường. 

Các nhà sư còn lại, sau khi xong nhiệm vụ cứu nước, có người tiếp tục ở lại quân ngũ giữ nhiều chức vụ cao, có người lại trở về cửa thiền tu hành, giữ nhiều trọng trách quan trọng khác trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chiếc ba lô - một kỷ vật thời chiến của những nhà sư ra chiến trường đang được lưu giữ cần thận ở chùa.

Đây là một kì tích, dấu ấn hết sức đặc biệt của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo tỉnh Nam Định, chùa Cổ Lễ nói riêng. Phải nói rằng, sự kiện 12 nhà sư hy sinh nơi chiến trường đã trở thành 1 sự kiện quan trọng, đầy tự hào trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Năm 1999, để tưởng nhớ công ơn của những nhà sư đã anh dũng hy sinh bảo vệ đất nước, nhà chùa cùng một nhóm ni sư đã xây dựng một vườn tượng trong khuôn viên chùa.

Tại các bậc lên xuống có gắn nhiều rồng đá, lan can sấu cá, rồng cách điệu; còn ở trên nóc chùa có gắn rồng, phượng, hoa văn cổ…

Được biết, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chùa Cổ Lễ vừa là nơi hội họp chỉ đạo phong trào cách mạng của tỉnh Nam Định, vừa cơ sở nuôi giấu cán bộ, du kích và bộ đội chủ lực Sư đoàn 320, Đại đội 91 của tỉnh, Đại đội 75 huyện Trực Ninh.

Ngày nay, hàng năm, cứ từ ngày 13 - 16/9 Âm lịch, hội chùa Cổ Lễ lại được tổ chức tưng bừng với rất nhiều trò chơi dân gian như lễ rước Phật, đấu vật, đánh cờ người, đua tải trên dòng sông uốn lượn quanh chùa..., nhằm suy tôn Thiền sư, pháp sư Nguyễn Minh Không - tổ sư nghề đúc đồng.

Xung quanh chùa có nhiều cây xanh, lối đi thông thoáng.
Trên cùng nóc Tòa Chính cung chùa Cổ Lễ được trang trí rất đẹp mắt.
Xe ô tô của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng Hòa thường Thích Thế Long.
Trống đồng cổ xưa còn lưu giữ trong chùa Cổ Lễ.
Hàng năm, cứ từ ngày 13 – 16/9 Âm lịch, hội chùa Cổ Lễ lại được tổ chức với nhiều trò chơi văn hóa dân gian, trong đó có bơi thuyền

Chùa Cổ Lễ là công trình mang đậm kiến trúc văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc Việt Nam. Năm 1988, chùa được Bộ Văn hóa xếp hạng "Di tích lịch sử văn hóa", là "Danh lam thắng cảnh quốc gia", đồng thời là trụ sở Phật giáo huyện Trực Ninh và là cơ sở trường hạ Phật giáo tỉnh Nam Định.

Chùa Cổ Lễ đã trở thành điểm tham quan du lịch nổi tiếng của huyện Trực Ninh nói riêng của của tỉnh Nam Định nói chung.

Theo: Báo Dân Việt

Download Android Download iOS
Góp phần tìm hiểu cuộc đời và tư tưởng của Huyền Quang - Đệ tam tổ Trúc Lâm

PSO - Thiền sư Huyền Quang không những là một nhà tư tưởng lớn có danh tiếng thời Trần, tài giỏi, đức độ, học rộng, tinh thông Phật pháp, kế thừa nhị Tổ Pháp Loa lãnh đạo Giáo hội Trúc Lâm; mà còn là một nhà thơ của thế kỷ XIII -XIV.

Thiểu dục tri túc - Một góc nhìn về chủ nghĩa tiêu thụ và bảo vệ môi trường của Phật giáo

PSO - Thiểu dục tri túc là phương pháp giáo dục tinh thần cũng như là một nếp sống mà Phật giáo đã xây dựng và thực hành trong hàng ngàn năm qua. Thông qua việc giáo dục về lòng tham cùng lòng biết ơn mà ở đó người con Phật thực hành trừ bỏ lòng tham, nuôi dưỡng biết ơn với những gì mình có, tận dụng và sử dụng chúng hợp lý.

TP.HCM: 245 Phật tử tham dự Hội thi Giáo lý Phật tử 2024 tại quận Phú Nhuận

Sáng ngày 17/11/2024, tại Tổ đình Kim Sơn (phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận đã tổ chức Hội thi Giáo lý Phật tử cấp quận, huyện năm 2024 với sự tham gia của 245 thí sinh. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, có sự chứng minh và tham dự của chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận cùng đông đảo Ph

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online