PSO - Hôm ấy, trời đất thênh thang, mây màu bạch ngọc, tiếng hát chư thiên vút lên từ cung trời, hoa vươn cánh và nắng phơi mình trên mấy ngọn Vô Ưu, rồi nắng cung nghinh Đức Điều Ngự về trần. Đó là không gian ngọt ngào của hơn 25 thế kỷ trước, khi người con xứ Ấn không còn mang giấc mơ nhọc nhằn đi tìm bình đẳng.
Và từ đó dòng Hằng hà lấp lánh màu từ bi, Ca Tỳ La Vệ dần dần Phật hóa. 80 năm bóng Như Lai ngự tọa, muôn ngàn giọt lệ bi thương đã khô, đất Thiên Trúc bừng sức sống mới. Dòng sông, bến nước, thị thành, làng quê, khu rừng, đồng cỏ…tất cả cùng nhịp sống khoan dung. Đó là những gì hậu thế chúng con chỉ mường tượng lại, hoặc lần tìm qua sách sử, vì: “kim đắc nhân thân Phật diệt độ”. Rồi cũng hôm ấy, nhưng sau đó 2507 năm trôi, vẫn một mùa lung linh Phật, lung linh hoa, nhưng ngọn cờ ngũ sắc không được tung bay trên bầu trời cao rộng, bởi chua xót, bởi dị kỳ, bởi vô minh, bởi lòng người ghen ghét.
Rồi máu đã đổ, người ra đi, chia ly ngậm ngùi, lời kinh cầu hôm ấy sao mà vội, mà thương, mà nghi ngút hương lòng. Rồi bình minh cũng đã đến, đến trong ánh lửa vô úy, vô ưu. Ánh lửa thiêng liêng về ngự trong tim Bồ Tát, cho nhân gian tỉnh giấc mơ đời. Nhưng ngày đó, “chúng con vẫn còn là giọt nước. Trôi treo sáu nẽo luân hồi”Hôm nay, “không còn giặc ma vương, không còn mùa đau thương”. Đón Phật về trong nụ cười long lanh đến lạ. Và chiều nay, khi đứng ngắm vườn Lâm Tỳ Ni có thái tử bước đi trên hoa, hay hình ảnh Bồ Tát Quảng Đức và các thánh tử đạo khi được Tăng-Ni Phật tử tái hiện lại trong từng lời hát tiếng ca, nơi vườn Lâm Tỳ Ni trong chùa và các tư gia.
Chính là đây-dòng lịch sử, chính là đây-những niềm tin, tri ân trọn vẹn, để người sau, ngày sau chan chứa một tấm lòng. Trời Sài Gòn chiều mưa nhẹ, đủ để dịu đi những lớp bụi đường, đủ cho ai đó góp phần công đức bằng hành động kéo thêm tấm bạt che từ cửa hiệu nhà mình cho người đi đón Phật đỡ ướt, đủ để từng vòng xe chật chội thôi nóng lòng, đủ để người kia có cơ hội làm quen khi hỏi: bạn có áo mưa chưa? Bạn có cờ chưa? Đường sài thành vẫn lưu lượng xe đông như mọi bữa, thế nhưng, nay không còn hối hả mà nhẹ nhàng, bình yên, thong thả và đều đặn. Trôi theo dòng người và xe đi mừng Phật đản, lắng nghe nhịp tim mình rộn ràng một niềm vui, rộn ràng như phố ban trưa. Thoáng nghĩ: ước gì muôn ngày đều là ngày Phật đản, Phật đản trong tâm mình, tâm người. Không biết những ai đồng hành hôm nay có cùng suy nghĩ như thế!?

Như Tâm



