LỜI CON MUỐN NÓI
Nguyện Pháp
Có thứ tình cảm thiêng liêng gói ghém trong hai chữ “gia đình”, một điều kỳ lạ rằng ngày thường chẳng mấy ai nhận ra, nhưng đến lúc đi xa mới thấy chạnh lòng nhớ thương da diết. Nhà là nơi con bắt đầu sự sống, chập chững bước đi và bi bô những tiếng gọi đầu đời. Nhà là cuốn nhật ký không có trang cuối cùng, nơi ghi chép đủ đầy hành trình con khôn lớn, ở đó có bóng hình Cha và Mẹ, có những kỉ niệm theo con suốt cuộc đời mà mỗi lần nghĩ lại sống mũi còn cay. Ngày sinh con ra trên cuộc đời này có lẽ là ngày Cha Mẹ vui nhiều nhất. Chín tháng cưu mang con trong nhọc nhằn khốn khó, khoảnh khắc con cất tiếng khóc oe oe chào đời cũng là khoảnh khắc Cha Mẹ rơi nước mắt hạnh phúc đón chào con. Con lớn lên trong tình yêu thương và niềm hy vọng, trong sự hi sinh tảo tần hôm sớm của Mẹ Cha. Từ những ngày thơ bé, chúng con đều được dạy: “Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Ấy vậy mà từ tuổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, chúng con chỉ cảm nhận tình thương và báo đáp theo cách vụng về nhất, chứ chưa khi nào thấu hiểu trọn vẹn hai chữ “công cha”, “nghĩa mẹ” cao vời. Cha Mẹ cả một đời bôn ba ngược xuôi, mải miết kiếm tiền nuôi anh em con ăn học, những mong con có cuộc sống đủ đầy như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng chúng con đâu cần Cha Mẹ vất vả nhiều đến thế, anh em con chỉ mong nhà mình bữa cơm tối nào cũng được quây quần cạnh nhau, ấy vậy mà chẳng phải người tranh thủ ăn trước, người vội vàng ăn sau đó sao. Cha Mẹ đã nỗ lực đi qua những giai đoạn chật vật nghèo khó, nên giờ cũng tiếc chẳng dám dành vài phút nghỉ ngơi cho riêng mình. Con thấy buồn và cũng thật thương. Đã hơn 2 năm rồi kể từ ngày con chập chững bước chân trên hành trình xuất gia, tầm sư học đạo, con chưa một lần về thăm quê nhà! Cha Mẹ chắc nhớ con nhiều lắm! Biết nói sao nhỉ, con đã từng là niềm tự hào lớn lao của cả gia đình mà. Ngày con gái đỗ đại học, Cha Mẹ không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt, hi vọng ngày sau thấy con chững chạc đứng trên bục giảng, cầm trên tay phấn trắng, từng bước thực hiện ước mơ trở thành một nhà giáo mẫu mực. Thế rồi ngày con mang về tấm bằng tốt nghiệp cũng là ngày con xin Cha Mẹ đi xuất gia, sống một đời phạm hạnh. Cha Mẹ lặng người, môi run lên không cất thành tiếng. Ngày con làm lễ thế phát, Cha Mẹ đều có mặt. Mẹ lén lau những giọt nước mắt ngắn dài trên má, quay mặt đi chẳng dám nhìn con trút bỏ mái tóc dài. Cha vỗ vai an ủi Mẹ, mắt đỏ hoe vốn đã mờ dần bởi gió bụi cuộc đời. Cha Mẹ nắm tay con, vẫn những đôi bàn tay chai sạm gồng gánh chông gai, truyền cho con hơi ấm tình thương và cả động lực để từ nay con phải tự mình cất bước. * * * Chiều hôm qua Mẹ lại gọi điện, giọng nói pha chút giận hờn, trách con mấy tháng nay chẳng gọi điện về thăm Cha Mẹ. Rồi Mẹ bật khóc. Nơi con ở đang là trung tâm chú ý của cả nước, những ngày qua báo đài liên tục đưa tin về tình hình dịch bệnh Covid - 19. Mẹ thương con và thương Đà Nẵng vô cùng! Con chẳng biết nói sao, nước mắt nhòe đi, chỉ biết mím môi thật chặt không để tiếng nấc vọng qua điện thoại. Ngay cả đến bây giờ khi con đã xa gia đình để sống đời tu sĩ, Cha Mẹ vẫn không nguôi lo lắng cho con. Tấm lòng của những bậc sinh thành bút mực nào kể hết. Cha Mẹ à! Hãy cứ vững tâm nơi con nhé! Con gái Cha Mẹ đủ mạnh mẽ, phải là điểm tựa bình an cho mình, cho gia đình và mọi người nữa chứ! Cha Mẹ hãy sống thật tốt, hãy cứ tin tưởng vào con đường mà con đã chọn. Hơi thở con tiếp nối từ Cha Mẹ, chảy trong tim là dòng máu tổ tiên, dù không mỗi ngày thấy mặt nhưng con biết, hành trình con đang đi vẫn luôn có gia đình ở bên. Con hạnh phúc vì kiếp này được làm con của Phật, và mãi cảm ơn vì được làm con của Cha Mẹ. Con kính yêu cha mẹ thật nhiều! Video bài dự thi của tác giả Tiểu ni Nguyện Pháp qua giọng đọc của tác giả: https://www.youtube.com/watch?v=EIjm1fnZNMo&feature=emb_logo