Đã qua mùa Phật đản rồi, lá Thu rụng, hoa cúc nở vàng trước ngõ báo hiệu Vu lan về, lòng xốn xang bao nỗi nhớ quay cuồng về Mẹ.
Lần đầu tiên trong đời, hơn 30 mươi năm con biết đến ngày Phật đản, 15 năm con dự lễ vu lan này, và hơn 10 năm không mùa Phật đản, Vu lan nào con phải cô đơn vắng Mẹ như hôm nay.
Mỗi cuối tháng 3 âm lịch Mẹ lại hỏi:
- Năm nay Phật đản tổ chức ở mô (đâu), huyện nào?
- Năm ni có xe hoa rước Phật không ?
- Bựa nớ cho đi với nha…!!! (đi xe chung)
Mẹ thương Cha bị mồ côi mẹ từ nhỏ, lam lũ tuổi thơ, nên 46 năm Mẹ đã sống một đời trọn vẹn thủy chung, làm chỗ dựa vững chắc cho Cha vượt bao sóng gió lo toan cho gia đình con cái, bao lần Cha thập tử nhất sinh vì bệnh tật, nay tuổi về già Mẹ như người thầy bày dạy Phật pháp cho Cha.
Gần đến ngày Phật đản, Mẹ nhắc cha treo cờ, Mẹ ăn chay thì Cha cũng ăn chay, Mẹ lại thường nhắc Cha: “ông ăn chay cho bớt nghiệp, ông lên chùa phụ giúp quý thầy trang trí Phật đản…”. Rồi nhắc mấy đứa em sắp xếp công việc nhớ đi dự lễ Phật đản, đến đầu tháng 4 (âm lịch) Mẹ ăn tự nguyện ăn chay hết tháng.
Thế rồi chùa nào, nơi nào trong tỉnh tổ chức Phật đản, Vu lan Cha lại chở Mẹ đi, hình bóng hai ông bà già bận đồ nâu chở nhau đi chùa trên trên chiếc xe cup đơn sơ sao mà đẹp trong mắt con đến vậy.
Con đã mừng, đã hạnh phúc bao năm…
Rồi vô thường ập đến, Mẹ tắm rửa xong bị té ngã nhưng vẫn còn nói vọi “ông ơi niệm Bồ tát Quán Âm cho tui…” và đó là câu nói cuối cùng của Mẹ trên cõi đời này, trong kiếp này làm Mẹ của con.
Mẹ đột ngột ra đi trong sự ngỡ ngàng của con cháu và bao người thân thích, nhưng con chắc rằng những tập sách “Phật Học Phổ Thông” mẹ đã đọc, nhiều bài kinh bài pháp của quý thầy Mẹ gối đầu giường và hơn hết là sự thâm tín Tam bảo bao năm qua sẽ làm Mẹ hạnh phúc và mỉm cười cho lẽ vô thường, nghiệp báo, nhân duyên…để trút lại nhục thân cho cháu con làm bài học.
Năm nay, mùa vu lan về với bao nỗi niềm xót xa đau đớn, với nhiều đổi thay lạ lẫm khi hơn một năm qua thiếu vắng Mẹ trong ngôi nhà nhỏ, trong cuộc sống thầm lặng của chúng con.
Hết Hạ sang Thu, Cha vẫn thường ra ngõ trước dòm ngõ sau mỗi chiều, vẫn ngồi trước bậc tam cấp cửa nhà nhìn ra khi cơn mưa mùa hạ vô tình ập xuống, hình như Cha đang chờ Mẹ…đang sợ Mẹ bị ướt mưa…Cha vẫn cười nhưng chúng con thấu hiểu sự trống vắng cô đơn trong lòng Cha lớn nhường nào.
Ngôi nhà nhỏ xưa Cha Mẹ chắt chiu gầy dựng nuôi 6 anh em khôn lớn vẫn còn đó, chiếc xe cup kia vẫn còn đây, chiếc mũ bảo hiểm xanh lá mạ còn kia, cái đãi, áo tràng lam, bộ đồ áo nâu còn đó như vẫn đang chờ Mẹ…
Còn đâu hoa hồng đỏ cho con cài lên ngực để tự hào để làm niềm vui sướng, còn đâu tiếng tụng kinh vu lan của Mẹ những ngày này?
Mấy đứa em vẫn lui tới thắp hương trên bàn thờ để ngắm nhìn di ảnh Mẹ, chắc chúng cũng muốn gào lên khóc vì nhớ Mẹ như con, rồi phải nín lòng lại theo gia đình lo công việc mà thôi Mẹ à.
Con nhớ Mẹ da diết nhưng biết tìm đâu bây giờ Mẹ của con, đốt nén trầm thơm, nhìn lên di ảnh mà ước…và thế rồi những giọt nước mắt cứ trào ra trong tiếng nấc nghẹn ngào cay xé mũi.
Còn đâu những câu hỏi:
- Đi mô về rứa (vậy)?
- Trên chùa bữa ni răng (sao) rồi?
- Mần (làm) vừa vừa với, không thì bệnh không ai lo cho mô (đâu).
Còn đâu ngày đầu nghe tin con khôi phục lại ngôi chùa quê. Mẹ vừa mừng vừa lo, không biết con có đủ sức, đủ phước duyên lo liệu không, hay lại mang phải tội. Rồi Mẹ nói “xây chùa không phải như xây nhà mô, cẩn thận với…"
Còn đâu từng đồng chắt chiu của Mẹ bán rau để cúng dường, để trợ giúp cho con. Còn đâu mỗi tối Mẹ công phu đều đặn để cầu nguyện cho con vượt qua khó khăn. Ổn định chùa VP, rồi Mẹ lại bên con sắm hương hoa cùng con động thổ ngôi chùa YL, chia sẻ động viên “gánh vác” tinh thần cho con vượt bao khó khăn khi tập tễnh học cách ứng xử trong chùa và rồi mọi việc cũng dần dần tốt đẹp, con cảm nhận phước báo và mọi sự thiện lành đến với mình mỗi ngày.
Trên bàn thờ khói hương trầm vẫn quyện tỏa như cuộn vào nỗi lòng thương nhớ, di ảnh đó Mẹ vẫn mỉm cười như dõi theo chúng con từng bước. Người ta nói mất mẹ là mất tất cả, bóng dáng gầy gò, trong vườn trong ngôi nhà nhỏ đã vĩnh viễn không còn. Giờ thì con đã hiểu lời nói ấy.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Và con hạnh phúc vì là con của mẹ!
Thành kính hướng về mẹ, người yêu thương nhất và duy nhất mà đáng ra không thể thiếu trong những ngày này với chúng con.
Cám ơn Mẹ đã xuất hiện trong cuộc đời con, một người Mẹ bao dung - một chỗ dựa tinh thần vững chải – một người bạn đạo lớn của con.
Mẹ có nghĩa là tình yêu, là sự sống, là hạnh phúc, là món quà vĩ đại nhất mà phước duyên bao đời đã cho con được làm con của Mẹ ở kiếp này.
Mùa Vu lan PL 2566
Tịnh Đức