Giữa dòng đời xuôi ngược, vẫn có những người lặng lẽ gieo mầm thiện lành nơi tâm hồn tuổi trẻ. Trịnh Hoàng Sơn – sinh ngày 01 tháng 10 năm 1997, quê tại thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - một người con của miền sông nước Tiền Giang – đã chọn cho mình con đường phụng sự đạo pháp qua vai trò hoạt náo viên tại các khóa tu mùa hè. Mười năm trôi qua, từng bước chân của anh đã in dấu trên khắp ba miền Nam Bộ, từ những mái chùa đơn sơ đến những đạo tràng đông đúc, nơi tiếng chuông chùa vang lên giữa lòng tuổi trẻ.
Mười năm phụng sự trong tinh thần vô ngã
Sinh năm 1997, từ năm 2015, Trịnh Hoàng Sơn đã bắt đầu đồng hành cùng các khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên Phật tử. Không phải với tâm cầu danh, cũng chẳng mong sự đền đáp, anh đến với khóa tu như một người anh cả – mang theo nụ cười hiền hậu, giọng nói đầy năng lượng và một trái tim tròn đầy tinh thần từ bi, hỷ xả.
Hơn 100 khóa tu tại các chùa thuộc miền Đông, miền Nam và miền Tây là minh chứng sống động cho hành trình âm thầm nhưng kiên định ấy. Trong mỗi khóa tu, anh không chỉ là người dẫn chương trình, tổ chức trò chơi hay sinh hoạt sân khấu – mà còn là người truyền cảm hứng, khơi dậy đạo tâm và kết nối lòng người.
Hoạt náo – một hình thức hành trì
Với Trịnh Hoàng Sơn, hoạt náo không phải là sự náo nhiệt bề mặt. Đó là pháp môn hành trì. Là cách đưa giáo lý vào đời sống, bằng phương tiện khéo léo để gieo vào tâm hồn non trẻ những hạt giống từ bi, chánh niệm và tỉnh thức. Trong từng bài múa, trò chơi hay buổi sinh hoạt tập thể, anh cài cắm tinh thần đạo lý, giúp các em tiếp nhận giáo pháp một cách tự nhiên và vui tươi.
Người hoạt náo, trong cái nhìn của Sơn, là người giữ lửa – lửa của tình thương, lửa của sự hiểu biết, lửa của đoàn kết và niềm vui chánh pháp. Giữ lửa để tuổi trẻ không nguội lạnh trước những giá trị đạo đức. Giữ lửa để từng khóa tu trở thành nơi nuôi lớn tâm linh và vun bồi nhân cách cho thế hệ mai sau.
Gieo duyên lành, hóa thân làm người bạn đạo
Tại các ngôi chùa như Trí Đức, Kim Linh, Long Sơn, Linh Phước, Thiên Phước… anh luôn là người có mặt sớm nhất để chuẩn bị chương trình và là người rời đi sau cùng sau khi đã hoàn thành mọi nhiệm vụ. Với các khóa sinh, anh không chỉ là người dẫn dắt buổi chơi – mà là người bạn đồng hành, người anh biết lắng nghe, chia sẻ và khích lệ.
Sự hiện diện của anh mang lại năng lượng tích cực, giúp các bạn trẻ vượt qua sự rụt rè, gắn kết với nhau, từ đó mở lòng đón nhận chánh pháp. Trong mỗi tràng pháo tay, mỗi nụ cười, có bóng dáng của người đã lặng lẽ tưới tẩm những hạt mầm giác ngộ.
Trịnh Hoàng Sơn không nổi bật theo cách ồn ào. Anh chọn cách hiện diện bằng tâm huyết, bằng sự tĩnh lặng của người làm việc thiện mà không mong cầu kết quả. Anh không phải là vị giảng sư, không phải là thiền sư, nhưng qua từng trò chơi, từng bài hát, từng buổi sinh hoạt, anh đã trở thành một “người dẫn đường” nhẹ nhàng, đưa tuổi trẻ đến gần hơn với ánh sáng của Phật pháp.
Giữa cuộc đời nhiều biến động, vẫn còn đó một người trẻ luôn sẵn sàng “lên đường mùa hè” – không phải để tìm kiếm điều gì cho riêng mình, mà để gieo duyên lành cho người khác.
Và có lẽ, điều đẹp nhất mà Trịnh Hoàng Sơn để lại không nằm ở sân khấu rộn ràng, mà ở trong lòng của những tâm hồn trẻ đã từng gặp anh – nơi mà ngọn lửa từ bi vẫn âm ỉ cháy, tiếp tục lan tỏa ánh sáng của tỉnh thức và yêu thương.
Bài viết: SC. Liên Hiền