PSO - Nếu mọi người đang có suy nghĩ rằng, bản thân chúng ta đã sống một ngày có hữu ích thì ta sẽ cảm thấy có động lực, tự tin, vui vẻ và hạnh phúc. Và ngược lại nếu trong một ngày mà bản thân chúng ta suy nghĩ rằng mình đã lãng phí vô ích, không thu lại kết quả như mong đợi thì ngày đó lặng lẽ trôi qua một cách mệt mỏi ủ rũ.
Khung cảnh lễ hội Đền Hùng- Phú Thọ
Tất cả chúng ta phải xác định một câu hỏi và tự trả lời câu hỏi đó :" Chúng Ta Sống Để Lại Cho Cuộc Đời Này Cái Gì???". Mỗi người chúng ta là những người trực tiếp nắm giữ cuộc đời số mệnh đi đâu, về đâu, làm gì để phục vụ cho cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội. Chúng ta là những nhà văn học cầm bút viết lên để viết thành bài văn về cuộc đời, là những nhà họa sĩ tài ba để vẽ nên những bức tranh tuyệt mỹ, để đời những câu chuyện tuyệt vời, hay dở diễn ra trong cuộc đời mình cho thế hệ mai sau.
Ở đây tôi muốn nói đến vấn đề, các bạn hãy nghĩ, nhìn nhận vấn đề, cuộc đời hay hoạt động của một người hay một tổ chức nào đó thì hãy nhìn nhận đánh giá một cách khách quan, đặt mình vào vị trí của họ để mà cảm nhận, trong từng thời kì, từng công việc, hoàn cảnh sống,...cụ thể chứ đừng đứng từ xa nhìn lại rồi có cái suy nghĩ một chiều, thiển cận và đưa ra những lời bàn luận, đánh giá theo cái suy nghĩ cá nhân, cục bộ của mình. Và từ đó gây ra cho người nghe, người đọc có cái nhìn cũng lệch lạc, định hướng dư luận đi theo chiều hướng tiêu cực gây hoang mang trong xã hội.
Hình ảnh nhân dân đi lễ Đền Ngọc Sơn- Tháp Bút- Cầu Thê Húc
Gần đây có một số nhà tri thức đưa ra những sự nhìn nhận, suy nghĩ sau:" Tiền Công Đức Hàng Nghìn Tỷ Đồng Không Thấy Công Khai???" Thiết nghĩ không biết tác giả với nhà tri thức lấy ở đâu ra các số liệu này, một con số thật sự khủng khiếp, đặt tiêu đề giật tít gây ra cho nhân dân tín đồ Phật tử sự hoang mang. Các vị cứ ngồi một chỗ mát mẻ quan sát và rồi đưa ra những quan điểm, ý kiến cá nhân của riêng mình mà chưa có sự suy xét thấu đáo, hay tham khảo ý kiến của những vị trụ trì ở những nơi già lam cổ tự di tích lịch sử lâu đời. Những nơi di tích tâm linh, có ban quản lý, các hội đoàn, tổ chức tham gia cùng quản lý nguồn thu chi trong vấn đề tiền công Đức, giọt dầu.
Thời kì phong kiến mới xây dựng cơ đồ đất nước, các triều đại nhà Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần,... các Vua Chúa, Quan lại, bỏ kim ngân, tiền vàng ra để cất dựng các ngôi chùa như Chùa Dâu khởi công 187-226 mới hoàn thành, chùa Một Cột, chùa Khai Quốc ( Trấn Quốc),... rất nhiều ngôi già làm được xây dựng mà ngày nay vẫn còn tồn tại, để lại giá trị văn hóa, lịch sử gần 2000 năm làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế, biểu tượng của đất nước thời nay.
Hình ảnh lễ vía bà Chúa Sứ Núi Sam
Nhưng ngày nay các ngôi chùa muốn xây dựng, cải tạo trùng tu là do người đứng đầu ( sư Trụ trì) lo liệu, sắp xếp với nguồn vốn đầu tư là " Xã Hội Hóa". Ấy vậy mà cứ thấy chùa xây dựng to đẹp, khang trang tố hảo, là nơi tu tập, chiêm ngưỡng lễ Bái cho nhân dân, tín đồ Phật tử thì ngay lập tức có những người nói đó nào là chùa thương mại, chùa của cán bộ công nhân viên chức nhà nước, ...đủ điều nên chuyện rồi mới đây lại có chuyện có khái niệm mới, lạ lẫm là chùa " BOT". Thật nực cười, ngô nghê với những phát ngôn thiếu tầm hiểu biết như vậy. Và xin thưa quý vị rằng chùa nào hiện nay cũng đều có các bạn là nhân dân, Phật tử tham gia công tác phụ giúp công việc quản lý ở chùa như Hội Phật tử, Hội Từ thiện, Ban Thư ký, Thủ quỹ, Kế toán,...đầy đủ các ban bệ, cùng tham gia đồng hành cùng với quý vị Trụ trì ở nơi đó.
Nên thưa quý vị, chúng ta có đặt mình ở hoàn cảnh vị trí của người khác chúng ta mới có thể thấu hiểu rõ nỗi vất vả, cơ cực của mỗi chốn già lam. Chẳng phải cứ thấy lượng người dân, tín đồ Phật tử đi lễ hàng nghìn, hàng vạn người mỗi năm, rồi vài buổi lễ cầu an, cầu siêu,... đừng cứ nghĩ như thế để rồi lệch lạc vấn đề, mất đi ý nghĩa cao đẹp của chốn thiền môn.

Hải Thịnh