Từ lâu, người Việt vẫn truyền nhau câu nói: “Đất vua, chùa làng”. Không chỉ là một cách nói, đó còn là một nếp nghĩ, một hệ giá trị đã ăn sâu vào đời sống.
Ngôi chùa không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, nơi giữ gìn đạo lý và nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Ở đó, giáo lý nhà Phật - với cốt lõi là nhân quả - trở thành một la bàn đạo đức: gieo nhân lành sẽ gặt quả tốt, gieo nhân xấu ắt nhận quả không như ý. Cùng với đó là tinh thần từ bi, trí tuệ và dũng cảm - những giá trị không chỉ để học, mà để sống, để thực hành mỗi ngày.
Chùa Quỳnh Đẩu, hay Bảo Minh tự (Kiến An, Hải Phòng), được hình thành và phát triển trong mạch chảy tư tưởng ấy.
Theo sử liệu, chùa được kiến tạo từ thời Trần, năm Ất Mão (1315), và tiếp tục được trùng tu qua các thời kỳ, trong đó có lần lớn vào năm Quý Mão (1723) thời Hậu Lê. Tính đến nay, ngôi chùa đã trải qua hơn 700 năm tồn tại - một quãng thời gian đủ dài để chứng kiến bao biến thiên của lịch sử, mà vẫn giữ được dáng hình và hồn cốt riêng.
Bảo Minh tự thuộc Thiền phái Trúc Lâm - dòng thiền mang đậm bản sắc Việt, do vua Trần Nhân Tông sáng lập. Trong quá khứ, nơi đây từng là Thiền viện Bảo Minh, gắn liền với hành trạng của Thiền sư Chân Nguyên - bậc đạo sư nổi tiếng thời Lê Trung Hưng. Khi dừng chân tại vùng đất Đẩu Sơn, Ngài đã nhận ra thế đất linh thiêng, hội tụ đủ yếu tố “long chầu hổ phục”, trước có Vọ lĩnh, sau có Sầm sơn, và đã khẳng định đây là nơi đắc địa để dựng thiền viện. Từ đó, Bảo Minh tự ra đời, không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là một trung tâm tu học, hoằng pháp.
Không chỉ mang giá trị tôn giáo, ngôi chùa còn là một chứng tích lịch sử. Trong những năm tháng chiến tranh, nơi đây từng là điểm cất giấu, bảo vệ cán bộ cách mạng - một vai trò thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.
Lần theo dấu xưa, từ thuở khai hoang lập ấp, người dân Đẩu Sơn (xưa là Đẩu Hạ và Đẩu Thượng) đã dựng chùa để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống an lành. Trải qua thời gian, nhiều hạng mục và cổ vật vẫn còn được lưu giữ: tấm bia đá thời Trần, hai ngôi tháp cổ từ thời Hậu Lê (trong đó có một tháp bằng đá xanh), quả chuông đồng thời Nguyễn, cùng 43 cổ vật quý gồm tượng pháp và đồ thờ. Những hiện vật ấy không chỉ là dấu tích vật chất, mà còn là ký ức sống động của một không gian văn hóa kéo dài qua nhiều thế hệ.
Dẫu vậy, thời gian và chiến tranh cũng để lại những hao mòn. Trong hành trình gìn giữ và phục dựng, không thể không nhắc đến tâm nguyện của cố Ni trưởng Thích Đàm Đạo - người luôn ấp ủ mong muốn chùa Quỳnh Đẩu được trường tồn cùng năm tháng. Kế thừa chí nguyện ấy, từ năm 1985, khi được giao phó trọng trách trông nom chùa, Ni sư Thích Diệu Luyến đã cùng chính quyền và người dân địa phương kiên trì gìn giữ, tu bổ, để ngôi cổ tự không chỉ tồn tại, mà còn tiếp tục sống trong đời sống cộng đồng như một bảo chứng văn hóa - tâm linh của vùng đất Kiến An, Hải Phòng.
Ngày nay, trên con đường làng nhỏ dẫn vào Đẩu Sơn, giữa hương lúa và mùi đất quen thuộc, chùa Bảo Minh hiện lên vừa bề thế, vừa gần gũi. Chính điện được phục dựng và khánh thành năm 2015, nhà Tổ hoàn thành năm 2020, cùng nhiều hạng mục khác tạo nên một tổng thể hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Dù đã đổi thay, ngôi chùa vẫn giữ được cái “hơi thở” của đất trời, của núi Thiên Văn, của nhịp sống thanh bình nơi thôn dã.
Mỗi dịp rằm tháng Giêng, hội xuân chùa Quỳnh Đẩu lại diễn ra trong hai ngày 14 và 15, trở thành một điểm hẹn văn hóa của người dân địa phương. Đây không chỉ là dịp lễ bái, cầu an, mà còn là không gian kết nối cộng đồng - nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối qua các nghi thức, trò chơi dân gian, hoạt động văn nghệ. Trong không khí ấy, ước mong về một năm mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc lại được gửi gắm, như đã từng suốt bao thế hệ.
Hơn 700 năm trôi qua, Bảo Minh tự vẫn lặng lẽ hiện diện - đứng đó như một chứng nhân của thời gian, một nơi neo giữ ký ức, và cũng là nơi nâng đỡ đời sống tinh thần của con người.
Giữa những đổi thay của đời sống hiện đại, có lẽ điều quý giá nhất mà một ngôi chùa như Bảo Minh tự mang lại, không chỉ là lịch sử hay kiến trúc, mà là cảm giác được trở về - trở về với sự bình yên rất giản dị trong chính lòng mình.
Theo phatgiao.org



