Hà Nội: An trú trong ngày tu tập thứ tư của khóa tu xuất sĩ "Xuân trong cửa thiền" tại chùa Vạn Phúc

Nghe đọc bài:

PSO - Tại chùa Vạn Phúc (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), khóa tu xuất sĩ năm 2025 với chủ đề "Xuân trong cửa thiền" đã bước sang ngày thứ 4 với những chương trình tu học đầy ý nghĩa, mang lại nguồn năng lượng thanh tịnh và bình an cho gần 100 Tăng Ni sinh lớp Đào tạo Giảng sư khu vực phía Bắc khóa II.

Trong buổi sáng này, đại chúng đã trang nghiêm cung đón Thượng tọa Thích Tiến Đạt – Phó Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tư liệu Phật giáo tại Hà Nội, Viện chủ chùa Đại Từ Ân quang lâm và có thời pháp thoại với chủ đề “Các Pháp nương tựa của người xuất gia”.

Trong bài pháp thoại, Thượng tọa chia sẻ căn bản của người xuất gia học đạo là 4 pháp nương tựa, hay còn gọi là “Tứ Thánh Chủng”. Thánh chủng tức là hạt giống của Bậc Thánh. Người xuất gia nương tựa vào bốn pháp này để chứng Thánh quả, thành tựu việc xuất gia.Đây là pháp truyền thống của ba đời chư Phật. Pháp này được Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni thiết lập, giảng dạy và hành trì.

Thượng tọa giảng sư cũng chia sẻ, Cụ túc là biểu thị trên các phương diện gồm: Sự hộ trì Cụ túc của giới luật (lấy giới luật để phòng hộ); Sự phòng hộ của các căn (phòng hộ 6 căn); Cụ túc về mạng sống.

Giảng sư ví tâm chúng sinh như dòng sông bị ô nhiễm, hàng ngày tiếp nhận cấu uế thông qua sáu cửa cống đổ dồn; muốn làm sạch dòng sông thì trước hết phải đóng được các nguồn nước ô nhiễm đổ vào, từ đây bớt được rong rêu, thô tướng của phiền não. Người giữ giới qua sự bảo hộ thì có giới hạnh – giới đức. Tuy nhiên, nước đục cấu uế vẫn nằm ở trong, chưa được loại trừ. Ta phải “lắng” dòng lại, không khuấy đục nữa thì cấu uế sẽ lắng dần xuống. Muốn loại trừ cặn bã của nó thì phải nhờ năng lực của Tuệ. Cho nên mới có câu: “ Nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ”.

Như vậy, sự hộ trì Cụ túc của giới luật để bớt được rong rêu, thô tướng phiền não nổi lên trên. Còn phòng hộ 6 căn để ta đóng chặt nguồn ô nhiễm đổ vào dòng sông tâm thức.

Cụ túc về mạng sống là nương tựa vào Tứ thánh chủng, nghĩa là nương vào y Phấn tảo, nương vào pháp khất thực, nương tựa vào gốc cây, nương tựa vào thuốc chữa bệnh.

Qua đây, Thượng tọa Giảng sư cũng giảng giải chi tiết về Tứ Thánh Chủng.

Đầu tiên, là nương vào y Phấn tảo. Phấn tảo (hay Casa) tức là những mảnh vải rách được vứt đi ở bãi tha ma, mang về giặt giũ, đem phơi, vá lại, tạo thành tấm vải để che cơ thể. Đức Phật đã chế định về Y, trong đó điều đầu tiên là phải nhuộm màu của Y thành màu đồng nhất nhưng không được nhuộm các màu sắc. Sau khi Phật thành đạo khoảng trên 20 năm, Đức Phật đã chỉ ra cánh đồng và nói với Ngài A Nan, “Này A Nan! Y của ba đời chư Phật đều giống như mảnh ruộng này”. Sau đó Ngài A Nan đã chế ra y mà bây giờ chư Tăng đang sử dụng. Ngày nay ta còn gọi y là “phúc điền”. Khi mặc y Phật Phấn tảo làm cho người xuất gia không khởi tâm cống cao, kiêu mạn và tránh trộm cướp.

Pháp nương tựa thứ hai của người xuất gia là nương vào pháp khất thực để sống. Khất thực đến từng nhà nhưng không giống người ăn xin, đi ngang qua nhà ai chỉ đứng lại trong giây lát để nhận đồ ăn chứ không xin bất kỳ điều gì khác…Trước khi đi khất thực thì phải quán chiếu đi đến đâu; khi đi không đi một mình, đi hai người hoặc ba người. Thượng tọa đi sau, người nhỏ đi trước để người nhỏ hơn giữ được uy nghi không bị phóng tâm. Ngoài chuyện đi khất thực lần lượt, Đức Phật cũng cho phép thụ nhận thức ăn do những người tín tâm cúng dàng. Ngày nay, ta gọi là cúng dàng trai Tăng.

Pháp nương tựa thứ ba là nương tựa vào gốc cây. Mỗi gốc cây không ngủ quá một đêm, trừ ba tháng an cư kiết hạ tại một chỗ. Sau này, Đức Phật cho phép tiếp nhận cúng dàng tịnh xá để thụ dụng. Từ việc ngủ dưới gốc cây, hạnh Đầu đà đã triển khai thành các phương diện: ngủ dưới gốc cây, ở nơi A lan nhã (nơi thanh vắng), bãi tha ma (để quán từ bi), độc cư, thường ngồi, không nằm. Nhắc về hạnh đầu đà, Giảng sư giải thích: Đầu đà có nghĩa là “rũ sạch”. Thực hiện hạnh này để rũ sạch phiền não, đối trị tâm tham – sân – si hành thánh đạo. Chứ không phải hạnh Đầu đà là tu khổ hạnh.

Pháp nương tựa thứ tư đó là nương tựa vào thuốc chữa bệnh.

Từ bốn pháp nương tựa này, sau này chúng Tăng có “tứ sự cúng dàng”. Nói tóm lại, bốn pháp y chỉ trên để thực hiện tinh thần trung đạo trong vật chất, trong thiểu dục tri túc để có được đời sống tu tập tốt đẹp.

Thượng tọa Giảng sư nhấn mạnh "Sở dĩ nói Tứ thánh chủng là hạt giống của bậc Thánh bởi chỉ có giữ gìn pháp đó, thực hành pháp đó thì Thánh chủng Bồ đề mới có thể thực hiện".

Cuối thời pháp, Thượng Tọa nhắn nhủ: “Xuất sĩ là những kẻ sĩ xuất thế. Chúng ta thực hiện hạnh nguyện xuất sĩ để ra khỏi ba cõi thì phải bắt đầu thực hiện từ tứ thánh chủng và con đường bát chính đạo thì mới có hy vọng đặt chân trên con đường này”.

Trong ngày tu này, ngoài những thời khóa niệm Phật, tụng kinh, tọa thiền, sinh hoạt pháp đàm...thì nổi bật nhất chính là lễ "Cổ Phật khất thực", thực hành hạnh hành trì khất thực, tái hiện lại hình ảnh và truyền thống của Đức Phật cùng Tăng đoàn khi xưa.

Khất thực là một pháp quan trọng của Tăng do Đức Phật chế định. Tăng chúng trì bình khất thực có hai ý nghĩa chính, thứ nhất là nuôi dưỡng sắc thân, thứ hai là tạo nhân duyên lành để chúng sinh gieo trồng phúc điền. Thực hành pháp khất thực là để tu tập đức tính thiểu dục tri túc, diệt trừ tham sân si và tâm kiêu mạn, nuôi dưỡng tâm đại từ, người xuất gia thế phát ly gia là thể hiện ý chí từ bỏ thân tướng tốt đẹp của thế gian, mặc áo Cà Sa xả bỏ hết thảy trang sức của thế gian, tay ôm bình bát đi khất thực thể hiện đức khiêm nhường và sự xả bỏ kiêu mạn, mỗi bước chân trên đường đi khất thực là mỗi bước đến gần với quả vị Phật, mỗi bước mỗi gần để hóa duyên và phổ độ chúng sinh.

Diệu Tường - Quang Phước

Download Android Download iOS
Đắk Nông: Ban Hoằng pháp Trung ương triển khai đề án tuyên truyền hoằng pháp Vesak 2025

PSO - Chiều ngày 05/3/2025 (nhằm ngày 06/2 năm Ất Tỵ), tại Trung Tâm Hội Nghị tỉnh Đắk Nông (phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) sau khi khai mạc khoá Hoằng Pháp dành cho Phật tử đồng bào dân tộc Tây Nguyên mở rộng, Ban Hoằng pháp TƯ đã tổ chức phiên họp ra mắt nhân sự và triển khai đề án tuyên truyền hoằng pháp Đại lễ Vesak LHQ

Phát động cuộc thi sáng tác “Ngọa Vân - Niềm tự hào lịch sử Phật giáo Việt Nam”

Nhằm lan tỏa vẻ đẹp và giá trị văn hóa, tâm linh của Ngọa Vân, Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Ngọa Vân - Yên Tử tổ chức cuộc thi sáng tác với chủ đề “Ngọa Vân - Niềm tự hào Phật giáo Việt Nam”. Cuộc thi diễn ra từ ngày 7/3/2025 đến hết ngày 15/4/2025, dành cho tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 18 tuổi trở lên.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online