PSO - Tự do tôn giáo là quyền căn bản được pháp luật quốc tế ghi nhận và bảo vệ, đặc biệt trong Điều 18 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR). Tuy nhiên, quyền này không mang tính tuyệt đối, mà luôn đi kèm với những giới hạn nhất định để đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, và bảo vệ quyền và tự do cơ bản của người khác. Trường hợp chuyến đi bộ từ Việt Nam sang Ấn Độ của Thích Minh Tuệ đã trở thành một minh chứng rõ ràng về sự cần thiết của những giới hạn đó.
Thích Minh Tuệ, tên khai sinh là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh. Ông xuất gia vào năm 2015 sau khi từ bỏ công việc trong lĩnh vực địa chính. Nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ vào đội ngũ Youtuber, Tiktoker với phong cách tu hành khổ hạnh theo truyền thống 13 hạnh đầu đà của Phật giáo (thực hành khất thực, ăn một bữa mỗi ngày và nghỉ ngơi tại các địa điểm hoang vắng…). Ông được biết đến qua các chuyến hành trình xuyên Việt từ năm 2018 đến năm 2023 trong yên lặng và không gây nhiều chú ý. Tuy nhiên, vào năm 2024, chuyến đi xuyên Việt lần thứ tư của ông đã gây chú ý rộng rãi trong dư luận và mạng xã hội, kéo theo hàng nghìn người tham gia, tạo ra hiện tượng đám đông phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng và an ninh xã hội.
Chuyến hành trình của Thích Minh Tuệ từ Việt Nam sang Ấn Độ bắt đầu vào ngày 12 tháng 12 năm 2024, với mục tiêu thực hành tu học. Đồng hành cùng ông là một số người khác mặc đồ và cạo đầu giống ông cùng một số youtuber đi theo. Chuyến đi được công bố rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Ngay từ khi khởi hành, đã có hàng trăm người đến tiễn đưa, gây ách tắc giao thông và tạo nên tình trạng hỗn loạn.
Tại Việt Nam, sự kiện này đã gây ra những vấn đề nghiêm trọng về trật tự công cộng. Mỗi lần ông Minh Tuệ đi khất thực, đường sá tắc nghẽn, sinh hoạt của cư dân địa phương bị xáo trộn. Các nhà chức trách đã phải nhiều lần can thiệp để giải tán đám đông, nhắc nhở và yêu cầu đoàn người đi theo tuân thủ các quy định về trật tự và an toàn giao thông.
Khi đoàn của Thích Minh Tuệ đi qua các quốc gia khác như Lào, Thái Lan, những vấn đề tương tự lại tiếp tục xuất hiện. Mỗi quốc gia đều có những quy định pháp luật riêng biệt nhằm bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và sức khỏe cộng đồng. Việc xuất hiện đột ngột và liên tục của nhiều người theo chân đoàn đã gây ra những vấn đề nghiêm trọng về trật tự an ninh và thậm chí xung đột với người dân địa phương. Tại một số khu vực, đoàn người theo chân ông còn làm ảnh hưởng đến đời sống văn hóa và tín ngưỡng địa phương, gây căng thẳng trong cộng đồng sở tại.
Ngoài ra, các thành viên trong đoàn cần đặc biệt lưu ý đến việc tuân thủ luật pháp nhập cảnh, xuất cảnh tại các quốc gia mà họ đi qua. Việc nhập cảnh trái phép hoặc thiếu giấy tờ hợp pháp không chỉ dẫn đến các vấn đề pháp lý nghiêm trọng mà còn tạo ra những căng thẳng ngoại giao không đáng có giữa Việt Nam và các quốc gia này. Đặc biệt tại các quốc gia như Lào, Thái Lan, Myanmar và Ấn Độ, luật pháp nhập cảnh và xuất cảnh thường rất nghiêm ngặt và đòi hỏi sự tuân thủ tuyệt đối để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Theo Điều 18 ICCPR, quyền tự do tôn giáo hoàn toàn có thể bị hạn chế nếu cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội. Điều này có nghĩa là, dù Thích Minh Tuệ đang thực hiện quyền tự do tôn giáo, nhưng ông vẫn buộc phải tuân thủ các giới hạn cần thiết do luật pháp đặt ra, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở tất cả các quốc gia mà ông đi qua. Việc đoàn người theo chân ông làm xáo trộn trật tự xã hội rõ ràng đã vượt quá những giới hạn chấp nhận được trong thực hành tôn giáo.
Bên cạnh đó, việc Thích Minh Tuệ không có kế hoạch quản lý đoàn người theo chân một cách hợp lý cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Khi ông không thể kiểm soát được đám đông đi theo, hậu quả là tình trạng hỗn loạn xảy ra, gây nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh xã hội. Điều này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm xã hội của người thực hành tôn giáo và nhấn mạnh rằng việc thực hành quyền tự do tôn giáo phải đi đôi với trách nhiệm bảo vệ trật tự xã hội và an toàn của cộng đồng.
Hành trình của Thích Minh Tuệ cần được xem xét như một bài học về sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện những hoạt động tôn giáo có thể ảnh hưởng đến cộng đồng. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo không bao giờ đồng nghĩa với việc phớt lờ pháp luật, làm tổn hại đến an toàn và trật tự công cộng. Vì thế, nhà nước và cộng đồng quốc tế đều có quyền và trách nhiệm đặt ra những giới hạn hợp lý và cần thiết để bảo vệ lợi ích chung.
Cuối cùng, cộng đồng tôn giáo nói chung cần nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình khi thực hành tín ngưỡng. Các nhà chức trách, tổ chức tôn giáo và xã hội cần phối hợp chặt chẽ để quản lý hiệu quả những hoạt động như vậy, đảm bảo rằng tự do tôn giáo được thực hiện đúng mực, hòa hợp với lợi ích xã hội và cộng đồng. Việc làm rõ ràng và áp dụng đúng đắn các giới hạn được nêu trong Điều 18 ICCPR không chỉ giúp cân bằng giữa quyền tự do tôn giáo và trách nhiệm xã hội, mà còn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hòa bình, ổn định và sự phát triển bền vững của xã hội nói chung.
Tích Trí