PSO - Tối ngày 08/9/2026 (nhằm ngày 27 tháng 7 năm Bính Ngọ), trong không gian thanh tịnh của mùa Vu Lan Báo hiếu PL. 2570 – DL. 2026, chùa Đông Phước (xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long) trang nghiêm tổ chức Đêm hiếu hạnh với chủ đề “Vai Mẹ – Đời Con”. Chương trình diễn ra dưới chủ tọa và chỉ đạo của Thượng tọa Thích Trí Thọ – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Trụ trì chùa Đông Phước.
Không chỉ là một chương trình tưởng niệm và tri ân, đêm hiếu hạnh đã trở thành nhịp cầu đưa mỗi người con trở về với ký ức của một thời được mẹ chở che, được cha dìu bước; để rồi giữa chốn thiền môn, mỗi người có dịp lắng lại, nhận ra rằng phía sau cuộc đời mình luôn có một tình thương âm thầm mà lớn lao – tình thương của đấng sinh thành. Đêm Vu Lan tại chùa Đông Phước năm nay là một đêm như thế – nơi những người con tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống để trở về bên hai tiếng thiêng liêng Cha và Mẹ.
Quang lâm Tham dự có Đại đức Thích Phước Chí – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Trụ trì chùa Vạn Phước; Đại đức Thích Vạn Bình – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Trụ trì chùa Phước Long; Đại đức Thích Phước Minh – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Trụ trì chùa Tân Linh; Đại đức Thích Phước Khai – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Trụ trì chùa Long Hải; Cùng chư Tôn đức trụ trì các tự viện, Chư Tăng chúng chùa Đông phước đông đảo Phật tử đồng trở về tham dự.
Trong ánh sáng dịu nhẹ của đêm Vu Lan, những câu chuyện về cha mẹ, những đóa hoa được cài lên ngực áo và những nghi thức mang đậm tinh thần hiếu đạo đã lần lượt mở ra một miền cảm xúc sâu lắng. Và có lẽ, điều khiến đêm Vu Lan trở nên đặc biệt chính là khoảnh khắc con người chịu dừng lại giữa dòng đời vội vã để tự hỏi mình một câu rất giản dị: “Mình đã thương cha mẹ đủ chưa, khi thời gian đang lặng lẽ đi qua từng ngày”
Trong không gian trang nghiêm của đêm Vu Lan, chương trình cài hoa hiếu hạnh diễn ra trong sự lắng đọng của toàn thể hội chúng. Những đóa hoa hồng được nâng niu cài lên ngực áo không chỉ là một nghi thức truyền thống của mùa Vu Lan, mà còn là cách để mỗi người nhận diện hạnh phúc mình đang có và trân trọng những người thân yêu vẫn còn hiện diện trong cuộc đời.
Những đóa hoa hồng vàng được cung kính cài lên ngực áo chư Tôn đức Tăng Ni – những bậc đã chọn con đường xuất gia, rời mái nhà thế tục để sống đời phạm hạnh, phụng sự Tam bảo và hướng dẫn hàng Phật tử trên con đường tu học. Sắc vàng của đóa hoa mang vẻ đẹp thanh cao, biểu trưng cho ánh sáng của trí tuệ, lòng từ bi và con đường giác ngộ. Trước sắc hoa ấy, người Phật tử cũng thêm một lần thành kính tri ân những bậc Thầy đã dành cuộc đời mình để trao truyền giáo pháp, nâng đỡ và soi đường cho bao thế hệ.
Hoa hồng đỏ được cài lên ngực những người còn đầy đủ cha và mẹ. Đó là những người đang được sống trong niềm hạnh phúc mà đôi khi giữa bộn bề cuộc sống, họ vô tình xem như một điều rất đỗi bình thường.
Và rồi, những đóa hoa hồng trắng được cài lên ngực những người đã mất cả cha lẫn mẹ. Sắc trắng ấy mang theo một khoảng lặng khó gọi thành tên – nơi nỗi nhớ không còn có thể tìm đến bằng một cuộc điện thoại, một bước chân trở về hay một vòng tay. Những người mang hoa trắng chỉ còn biết giữ hình bóng cha mẹ trong ký ức, trong những giấc mơ và trong từng mùa Vu Lan trở lại.
Và những đóa hoa hồng trắng được cài lên ngực những người đã mất cả cha lẫn mẹ, mang theo một khoảng lặng sâu xa của những người chỉ còn có thể tìm hình bóng đấng sinh thành trong ký ức.
Trong khoảnh khắc ấy, nhiều Phật tử lặng người. Có người đưa tay chạm vào đóa hoa trên ngực, có người cúi đầu để giấu những giọt nước mắt. Bởi phía sau mỗi màu hoa không chỉ là một nghi thức, mà là một hoàn cảnh, một phận đời và một câu chuyện yêu thương mà mỗi người đang mang theo, không phải lúc nào cũng có cơ hội nói thành lời.
Điểm nhấn đặc biệt và khoảnh khắc khiến nghẹn ngào nhất của Đêm hiếu hạnh - Chính là nghi thức rửa chân tạ ơn – báo hiếu cha mẹ. Trong tiếng nhạc sâu lắng của ca khúc “Nỗi buồn Mẹ tôi”, những người con lần lượt quỳ xuống trước cha mẹ, nhẹ nhàng nâng đôi chân của đấng sinh thành để thực hiện nghi thức tri ân. Không còn khoảng cách giữa tuổi tác hay những bộn bề thường nhật, trước mặt người con lúc này chỉ còn cha, còn mẹ và một đời yêu thương.
Đôi bàn chân được nâng niu trong đôi tay người con đã in hằn dấu vết của thời gian. Đó có thể là những vết chai sần của những năm tháng lao động, những đường gân nổi lên theo tuổi tác hay những dấu tích của một đời sớm hôm vất vả. Đôi bàn chân ấy đã từng đưa cha mẹ đi qua biết bao nhọc nhằn để con có được ngày hôm nay.
Khi dòng nước nhẹ nhàng chạm xuống đôi chân cha mẹ, nhiều người con không thể kìm được nước mắt. Có người vừa rửa chân vừa khóc, có người cúi đầu thật lâu trước mẹ, có người nắm lấy tay cha trong sự nghẹn ngào.
Nghi thức vốn giản dị nhưng lại mở ra một miền ký ức rất sâu trong mỗi người. Đó là ký ức về những buổi sáng mẹ thức dậy thật sớm chuẩn bị bữa ăn; những ngày cha âm thầm lao động để lo cho gia đình; những lần cha mẹ đứng trước cửa chờ con trở về; những lúc con đau bệnh, mẹ thức trắng đêm; những khi con vấp ngã, cha mẹ vẫn là người dang tay đỡ lấy.
Đến khi trưởng thành, người con mải miết với công việc, gia đình và những lo toan riêng, đôi khi quên mất rằng cha mẹ cũng đang từng ngày già đi. Chính vì vậy, khi được cúi xuống rửa chân cho cha mẹ, nhiều người mới thực sự cảm nhận được sự đổi thay của thời gian. Ngày nào đôi chân ấy từng dìu bước mình chập chững, hôm nay đã cần đến bàn tay của chính những người con để nâng đỡ.
Có lẽ vì thế mà những giọt nước mắt trong nghi thức không chỉ là nước mắt của xúc động. Đó còn là sự thức tỉnh của một người con trước món nợ ân tình mà suốt đời không thể trả hết.
Ban đạo từ tại chương trình, Thượng tọa Thích Trí Thọ – Trụ trì chùa Đông Phước đã gửi đến hàng Phật tử những lời nhắn nhủ sâu sắc về đạo hiếu và ân nghĩa sinh thành. Thượng tọa nhấn mạnh rằng: “Phía sau mỗi người con luôn là bóng dáng của cha mẹ với biết bao hy sinh thầm lặng; từ những năm tháng nhọc nhằn nuôi con khôn lớn cho đến khi con trưởng thành, cha mẹ vẫn luôn dõi theo, chở che mà chẳng bao giờ mong cầu được đền đáp. Thượng tọa cũng khuyến tấn hàng Phật tử hãy biết trân quý nhân duyên được làm con khi cha mẹ vẫn còn hiện hữu. Bởi thời gian không dừng lại, tuổi xuân của cha mẹ cũng không trở lại; Hãy phụng dưỡng bằng tất cả khả năng; khi cha mẹ còn có thể nghe, hãy nói những lời yêu thương. Hãy biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể, để chữ Hiếu không chỉ được nhắc đến trong mùa Vu Lan mà trở thành một phần trong cách sống, cách ứng xử và hành trình tu tập của mỗi người.”
Khép lại đêm hiếu hạnh với chương trình “Vai Mẹ – Đời Con” là nghi thức hoa đăng trong không gian tĩnh lặng của chùa Đông Phước. Những ngọn đèn được thắp lên, soi sáng từng gương mặt đang lắng lòng tưởng niệm và hướng về cha mẹ.
Giữa ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn đèn, những người con cùng lắng lại sau một đêm nhiều cảm xúc. Từ đó, thông điệp của “Vai Mẹ – Đời Con” không dừng lại ở một chương trình Vu Lan, mà trở thành lời nhắc nhở mỗi người hãy biết trở về với cha mẹ khi còn có thể. Bởi trong hành trình của một đời người, có những chuyến đi có thể trì hoãn, có những cuộc hẹn có thể dời lại, nhưng một cuộc trở về với cha mẹ nếu để quá muộn, đôi khi cả đời cũng không còn cơ hội thực hiện.
Đêm “Vai Mẹ – Đời Con” khép lại, nhưng hình ảnh những người con cúi xuống bên đôi chân cha mẹ, những đóa hoa hồng trên ngực áo và những ngọn đèn lung linh giữa đêm Vu Lan vẫn còn đọng lại trong lòng người tham dự.
Đó cũng chính là giá trị sâu sắc nhất của mùa Vu Lan: không chỉ để nhớ về cha mẹ, mà để mỗi người biết yêu thương cha mẹ nhiều hơn khi vẫn còn có thể.
Ban Thông tin – truyền thông PG tỉnh Vĩnh Long



