PSO – Sáng ngày 06/8/2026 (nhằm ngày 24/6 năm Bính Ngọ), trong khuôn khổ Khóa Huân tu tập trung Phật lịch 2570 do Ban Trị sự GHPGVN TP. Đồng Nai tổ chức, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, đã quang lâm thuyết giảng đến chư Tôn đức Tăng, Ni tham dự khóa huân tu tại 2 điểm khu vực I và khu vực III chùa Tỉnh Hội (phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai), khu vực VII, VIII và trường hạ chùa Quốc Ân Khải Tường (xã Long Phước, TP. Đồng Nai)
Với chủ đề “Tinh thần Tăng sai – Phụng sự của người xuất gia thời đại kỷ nguyên số”, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn triển khai hai nội dung trọng tâm: làm rõ ý nghĩa tinh thần Tăng sai trong truyền thống Phật giáo và định hướng vận dụng tinh thần ấy trong bối cảnh Giáo hội đang đổi mới tổ chức, chuyển đổi số và chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”.
Thượng tọa nhấn mạnh, người xuất gia khi được Tăng đoàn giao phó Phật sự phải xem đó là trách nhiệm phụng sự chung, đặt lợi ích của Giáo hội và chúng sinh lên trên lợi ích cá nhân. Tinh thần Tăng sai không phải là địa vị hay quyền hạn, mà là sự dấn thân, cống hiến và hoàn thành nhiệm vụ với tâm thanh tịnh, hòa hợp và vô ngã. Đề cập đến tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thượng tọa cho rằng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và truyền thông số đang làm thay đổi phương thức quản trị, hoằng pháp và điều hành Phật sự. Vì vậy, chư Tăng cần chủ động nâng cao kiến thức công nghệ, khai thác hiệu quả các nền tảng số để phục vụ Phật sự, đồng thời sử dụng mạng xã hội một cách chánh niệm, có trách nhiệm và minh bạch, tránh những hệ lụy của thông tin sai lệch và khủng hoảng truyền thông.
Thượng tọa cũng phân tích, tinh thần Tăng sai đã được Đức Phật chế định từ thời kỳ đầu thành lập Tăng đoàn thông qua pháp yết-ma, theo đó mọi Phật sự đều được giao phó trên tinh thần hòa hợp và vì lợi ích chung của đại chúng. Người được Tăng đoàn cử đảm trách Phật sự là người thay mặt đại chúng thi hành trách nhiệm, không vì danh vị hay quyền lợi cá nhân. Do đó, mỗi Tăng sĩ cần xem việc được giao phó Phật sự là cơ hội phụng sự Tam bảo, phụng sự Giáo hội và phụng sự chúng sinh bằng tâm vô ngã, tinh thần trách nhiệm và sự hòa hợp. Thượng tọa cũng liên hệ đến thực tiễn hoạt động của Giáo hội trong giai đoạn hiện nay khi bộ máy tổ chức đang được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Điều đó đòi hỏi mỗi thành viên Ban Trị sự, mỗi vị trụ trì và Tăng Ni phải thay đổi tư duy quản trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ được Giáo hội giao phó, đồng thời xây dựng nếp sống đoàn kết, lục hòa để cùng hoàn thành sứ mệnh hoằng dương Chánh pháp.
Kết thúc thời pháp, Thượng tọa khuyến tấn chư hành giả luôn giữ vững đạo tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, lục hòa, lấy Giới – Định – Tuệ làm nền tảng tu học, xem sự phụng sự Tam bảo, Giáo hội và lợi ích của số đông là lý tưởng của người xuất gia, góp phần xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển ổn định, hiệu lực và hiệu quả trong thời đại mới.
Lâm Huy



