PSO - Trong khuôn khổ Khóa Tập huấn Hành chánh Giáo hội năm 2026 được tổ chức tại chùa Pháp Minh, chư Tôn đức Tăng Ni tham dự đã trang nghiêm lắng nghe thời pháp thoại chuyên đề “Tinh thần Tăng sai - Phụng sự của người xuất gia trong kỷ nguyên đổi mới của Giáo hội” do Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thuyết giảng.
Mở đầu bài giảng, Thượng tọa đặt ra vấn đề mang tính thời sự và cấp thiết đối với Giáo hội hiện nay: trước những yêu cầu của thời đại mới, liệu công tác quản trị trong Phật giáo có thật sự là một hình thức phụng sự Tam bảo hay chỉ dừng lại ở các hoạt động hành chính bên ngoài. Từ đó, Thượng tọa khẳng định rằng quản trị Phật giáo chính là quản trị phụng sự, và tinh thần ấy được thể hiện rõ nét qua truyền thống Tăng sai của Tăng đoàn từ thời Đức Phật.
Thượng tọa cho biết, trong bối cảnh Giáo hội đang thực hiện phương châm hành động “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”, đồng thời đối diện với những yêu cầu mới của lịch sử như tinh gọn bộ máy, phát triển truyền thông số, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động Phật sự, thì việc nhận thức đúng tinh thần Tăng sai càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Giảng giải về thuật ngữ Tăng sai (Sanghapesaka), Thượng tọa cho biết: “Sangha” nghĩa là Tăng đoàn, “Pesaka” nghĩa là giao phó hoặc cử phái thực hiện nhiệm vụ. Người được Tăng đoàn giao phó trách nhiệm thông qua tác pháp yết-ma đúng pháp được gọi là người nhận lãnh Tăng sai. Đây không phải là một chức vụ để hưởng quyền lợi, mà là một trách nhiệm phụng sự vì lợi ích chung của Tăng đoàn.
Thượng tọa nhấn mạnh lời dạy của các bậc tôn túc: “Việc gì đại chúng phân công thì dù khó nhọc cũng làm, dù nhẹ nhàng cũng làm.” Tinh thần ấy thể hiện rõ bản chất của người lãnh đạo trong Phật giáo là người phục vụ và phụng sự cộng đồng, hoàn toàn khác với quan niệm lãnh đạo mang tính áp đặt hay quyền lực trong xã hội thế tục.
Từ nền tảng đó, Thượng tọa triển khai bốn nguyên tắc cốt lõi của tinh thần Tăng sai gồm: hòa hợp, trách nhiệm cộng đồng, tác pháp đúng luật và phụng sự vị tha. Đây cũng chính là những giá trị tương đồng với mô hình “Servant Leadership” (Lãnh đạo phụng sự) được nhiều học giả quản trị hiện đại đề cao. Trong tinh thần ấy, người lãnh đạo không đặt mình ở vị trí được phục vụ mà là người tận tâm phục vụ đại chúng.
Dẫn lời Đức Phật dạy trong Luật tạng: “Này các Tỳ-kheo, các ông không có cha mẹ để chăm sóc. Nếu các ông không chăm sóc lẫn nhau thì ai sẽ chăm sóc các ông? Ai chăm sóc người bệnh là chăm sóc Như Lai.”, Thượng tọa khẳng định rằng tinh thần phụng sự và chăm sóc lẫn nhau chính là nền tảng tồn tại và phát triển của Tăng đoàn từ thời Đức Phật cho đến ngày nay.
Trong phần tiếp theo, Thượng tọa trình bày bốn trụ cột quan trọng làm nền tảng cho công tác quản trị và phụng sự trong Giáo hội hiện đại. Thứ nhất là Giới luật Phật chế, có nhiệm vụ bảo vệ sự thanh tịnh của Tăng đoàn. Kỷ cương trong Phật giáo không nhằm hành chính hóa đời sống tu hành mà nhằm bảo vệ điều thiện và giúp chuyển hóa những điều chưa thiện. Thứ hai là Thanh quy tự viện, nhằm duy trì sự hòa hợp trong đời sống cộng đồng. Thứ ba là Hiến chương và Quy chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức Giáo hội. Và cuối cùng là Pháp luật Nhà nước, thể hiện tinh thần hộ quốc an dân và trách nhiệm công dân của người xuất gia.
Trước những biến chuyển nhanh chóng của thời đại công nghệ số, Thượng tọa cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương tiện nhưng không thay đổi bản chất của Chánh pháp, theo tinh thần “khế lý bất biến – khế cơ tùy duyên”. Việc ứng dụng công nghệ, truyền thông số hay các phương thức quản trị hiện đại là cần thiết, tuy nhiên luôn phải cảnh giác trước nguy cơ thế tục hóa đời sống tu hành.
Đặc biệt, Thượng tọa phân tích sâu hai yếu tố hiệu lực và hiệu quả trong lãnh đạo Phật giáo. Theo đó, hiệu lực không đến từ quyền lực hành chính mà đến từ đạo hạnh và khả năng cảm hóa. Người lãnh đạo phải lấy việc bảo vệ đời sống tu học của Tăng Ni làm trọng tâm và xem sự an tâm, hài lòng của Tăng Ni là thước đo quan trọng của hiệu lực lãnh đạo.
Đối với hiệu quả, Thượng tọa cho rằng đây không chỉ là kết quả công việc mà còn là mức độ chuyển hóa con người. Hiệu quả được thể hiện qua niềm tin, sự hài lòng, sự an lạc trong tu học và tinh thần phụng sự của Tăng Ni, Phật tử. Đồng thời, hiệu quả lớn nhất của người lãnh đạo chính là đào tạo được thế hệ kế thừa để tiếp nối và phát triển các Phật sự trong tương lai. Phương châm cần hướng đến là: “Nhanh hơn – Minh bạch hơn – Thuận tiện hơn – Hiệu quả hơn.”
Khép lại thời pháp thoại, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã đưa ra những định hướng thực tiễn cho chư Tôn đức Tăng Ni trong công tác quản trị và phụng sự. Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện thanh quy tự viện bằng các văn bản cụ thể, chủ động học tập và đổi mới để thích ứng với thời đại, đồng thời luôn nuôi dưỡng tâm nguyện phụng sự.
Thượng tọa nhấn mạnh rằng mục tiêu tối hậu của mọi hoạt động quản trị trong Phật giáo không phải là quyền hành hay vị trí, mà là gìn giữ sự thanh tịnh của Tăng đoàn, đem lại sự an lạc cho Tăng Ni và Phật tử, góp phần duy trì và phát triển Chánh pháp lâu dài vì lợi ích của số đông và hạnh phúc của muôn loài.



