PSO - Giữa tiết thu trầm lắng của Cố đô Huế, ngày 2/9/2026 (nhằm ngày 21/7 năm Bình Ngọ), những người con xuất gia từng tu học, dưới mái chùa Thiên Minh lại có dịp trở về quây quần bên người Thầy - Hoà thượng Thích Khế Chơn - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Trụ trì chùa Thiên Minh đã dìu dắt mình trên những bước đầu của hành trình học đạo. Cuộc hội ngộ lần thứ 9 không chỉ là dịp gặp gỡ, thăm hỏi, mà còn là sự trở về với cội nguồn ân nghĩa, với tình thầy trò và nghĩa pháp lữ được vun bồi qua năm tháng.
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Mùa hạ qua đi, mùa thu trở lại, mang theo tiết trời se lạnh và vẻ trầm mặc vốn có của đất Cố đô. Trong không gian ấy, sự trở về của những người con xuất gia càng trở nên đặc biệt, bởi phía sau cuộc hội ngộ là cả một hành trình dài của đời sống tu học.
Với người xuất gia, có những nơi dù đi xa đến đâu vẫn luôn muốn trở về. Đó là nơi đã chứng kiến những ngày đầu bước chân vào cửa đạo, những tháng năm học pháp, hành trì và trưởng dưỡng tâm Bồ-đề. Chùa Thiên Minh, trong ký ức của những người con nơi đây, không chỉ là một trú xứ tu học mà còn là một mái nhà tâm linh, nơi tình thầy trò và tình huynh đệ được nuôi dưỡng qua từng ngày.
Trở về lần này, những ký ức tưởng như đã lùi xa lại có dịp hiện lên trong từng câu chuyện. Đó là những ngày còn vụng dại, những buổi học chưa thuộc bài, những bữa cơm thanh đạm, chén trà gắn kết tình huynh đệ và tiếng chuông chùa vang vọng giữa không gian Cố đô. Những điều bình dị ấy, theo thời gian, trở thành một phần hành trang tinh thần của mỗi người.
Điều đáng quý hơn cả trong cuộc trở về chính là được gặp lại Thầy – người đã trao truyền cho hàng đệ tử không chỉ kiến thức Phật pháp mà còn là phương pháp sống, cách tu tập và lý tưởng của một người xuất gia.
Trong đời sống ấy, Thầy có khi nghiêm khắc để người học trò nhận ra lỗi lầm, có khi từ ái để nâng đỡ những lúc gặp nghịch duyên. Có những bài học được truyền trao bằng lời giảng; nhưng cũng có những bài học không cần lời nói, được thể hiện qua chính đời sống, sự tận tụy và hạnh nguyện của người thầy. Từ mái nhà chung, nhiều thế hệ Tăng Ni đã trưởng thành và tiếp tục bước đi trên những phương trời khác nhau. Người trở về trú xứ, người tiếp tục học tập, người dấn thân hoằng pháp; nhưng trong mỗi hành trình ấy vẫn có dấu ấn của những năm tháng được giáo dưỡng dưới mái chùa.
Tư liệu của buổi hội ngộ nhắc đến hình ảnh người Thầy như một người lái đò âm thầm đưa khách sang sông. Hình ảnh ấy không chỉ gợi lên sự hy sinh của người thầy, mà còn cho thấy ý nghĩa của giáo dục Phật giáo: trao truyền để người học có thể tự mình bước đi, tự soi sáng nội tâm và tiếp tục làm lợi ích cho cuộc đời. Theo lời dạy được ghi lại trong dịp này, giáo pháp không chỉ nằm ở sách vở hay chữ nghĩa, mà quan trọng hơn là khả năng quay về soi chiếu chính mình; không để danh lợi cuốn theo dòng đời, biết quán chiếu vô thường, khổ, không, vô ngã để giữ vững tâm nguyện tu học.
Đó cũng là điều làm nên chiều sâu của tình thầy trò trong đời sống Phật giáo. Người thầy không chỉ truyền kiến thức mà còn hướng người học đến sự chuyển hóa tự thân. Những điều được học cần trở thành đời sống phạm hạnh; kiến thức cần được chuyển hóa thành hành trì; và sự trưởng thành của người đệ tử cuối cùng phải được thể hiện qua khả năng phụng sự Tam Bảo, hoằng truyền Chánh pháp và làm lợi ích cho chúng sinh. Qua năm tháng, thân tứ đại của người Thầy cũng mang dấu ấn của thời gian. Mái tóc bạc hơn, bước chân chậm hơn, nhưng sự tận tụy với việc giáo dưỡng Tăng Ni vẫn được những người học trò ghi nhớ. Sự trưởng thành của mỗi người con hôm nay cũng là kết quả của biết bao năm tháng âm thầm vun bồi ấy.
Bởi vậy, tri ân Thầy không dừng lại ở những lời chúc hay những cuộc hội ngộ. Sự tri ân thiết thực nhất chính là mỗi người biết sống đúng với chí nguyện xuất gia, giữ gìn giới đức, tinh tấn tu học và tiếp nối những giá trị đã được trao truyền.
Điểm đáng trân trọng của cuộc hội ngộ lần thứ 9 là từ tình cảm cá nhân, những người con cùng trở về với một ý thức chung về trách nhiệm của người xuất gia. Trước Tam Bảo, hàng đệ tử phát nguyện lấy Giới làm nền tảng, lấy Định làm sức mạnh nhiếp phục tâm và lấy Tuệ làm ngọn đèn soi đường; đồng thời giữ gìn tình pháp lữ trong tinh thần lục hòa, nâng đỡ nhau trên con đường tu học. Đó cũng là sự tiếp nối tự nhiên của giáo dục Phật giáo: từ một người thầy, hình thành những thế hệ học trò; từ những thế hệ học trò, tiếp tục lan tỏa giáo pháp đến cộng đồng. Mỗi người có thể ở một trú xứ, một đạo tràng, một phương trời hoằng hóa khác nhau, nhưng cùng chung nguồn pháp và lý tưởng phụng sự.
“Về đây vui bên Thầy” vì thế không chỉ là một cuộc hội ngộ. Đó là cuộc trở về để nhớ mình đã từ đâu mà lớn lên; để tri ân người đã gieo những hạt giống đầu tiên trên con đường tu học; đồng thời để mỗi người tự nhắc mình tiếp tục vun bồi những hạt giống ấy bằng chính đời sống tu tập và phụng sự.
Trong dòng chảy vô thường, một cuộc gặp gỡ có thể chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng những giá trị được khơi dậy từ cuộc gặp ấy có thể tiếp tục đồng hành cùng người học trò suốt cả hành trình. Còn được trở về đảnh lễ Thầy, còn được nghe lời Thầy chỉ dạy, còn được quây quần trong tình huynh đệ – đó là một phước duyên. Và có lẽ, món quà ý nghĩa nhất mà người học trò có thể dâng lên Thầy không phải là những lời tri ân hoa mỹ, mà chính là sự trưởng thành trong đời sống phạm hạnh, sự vững chãi trên con đường đạo và khả năng tiếp nối ánh sáng Chánh pháp đến những nơi mình đi qua.
Bài: SC Thích Nữ Tuệ Nhật - Ảnh: Anh Khoa



