ĐÒN GÁNH CONG NHỮNG TẢO TẦN
Nếu được sinh ra và lớn lên ở thôn quê thì có lẽ chẳng ai lạ lẫm gì với với chiếc đòn gánh gắn liền với mẹ. Chiếc đòn gánh trên vai mẹ đã cùng mẹ gánh gồng bao nhiêu mùa màng, gió sương, nắng đổ. Chiếc đòn gánh cùng mẹ tảo tần với bao lo toan mang yêu thương nuôi nấng đàn con lớn khôn để rồi cong mòn vì những nhọc nhằn theo năm tháng.
Thuở bé, tôi thường hỏi mẹ rằng tại sao chiếc đòn gánh lại có dáng hình cong cong như thế. Mẹ nhìn tôi âu yếm rồi cười. Mẹ bảo đòn gánh cong vì phải gánh nặng qua những vụ mùa. Tôi cũng hồn nhiên tin lời mẹ, cứ nghĩ đòn gánh giúp người gánh lúa, chứ có biết đâu rằng những khó nhọc đè cả lên đôi vai mẹ mình. Tôi còn nhớ những ngày mùa, thuở tôi còn thơ bé, những gánh lúa cha mẹ gánh về trĩu nặng hai đầu đòn gánh, lưng mẹ như cũng chùng xuống, mặt nhễ nhại mồ hôi. Cái đòn gánh ấy uốn cong bật lên bật xuống nhún nhẩy theo từng nhịp bước của mẹ. Tại sao đòn gánh uốn cong chịu sức nặng như thế mà không gãy? Chắc có người sẽ trả lời rằng là vì loài tre dẻo dai có thể chịu đựng được điều ấy. Và mẹ, mẹ cũng vượt qua được những gian nan vất vả để chăm lo cho gia đình. Nhưng điều gì đã giúp mẹ vượt qua, có lẽ chỉ có thể chỉ là sự tảo tần và tình thương vô hạn dành cho những đứa con.
Những buổi chợ phiên, mẹ lại gánh đầy một gánh nào những thúng, mủng, rổ rá đem đi chợ bán. Mẹ thường đi chợ sớm, lúc trời còn tối, sương đẫm những tàu chuối ngoài vườn. Đòn gánh lại cùng mẹ trên con đường mấp mô đá sỏi để sau mỗi buổi chợ về lại có phần quà gói gém cho con. Trên đôi đầu quang gánh là rau dưa, gạo, muối đem vào sắp xếp gọn gàng nơi căn bếp nhỏ. Dáng mẹ hì hụi nhóm lửa hào hứng làm cho cả nhà món ăn ngon. Cái dáng mẹ lúc nào cũng cong gù, khom khom như là ấp iu, vun vén những ấm êm, chiều chuộng đối với những người thân. Lửa nhen lên mẹ bắc nồi nấu nướng, bóng dáng mẹ lẫn trong khói vờn mộc mạc mà ăm ắp thương yêu.
Lúc mẹ ngồi giặt, mẹ dường như thư thả nhất, mẹ giặt đi những nhọc nhằn của một ngày vất vả, tạm gác lại công việc nhà nông. Ấy vậy mà cũng chẳng mất đi cái dáng cong như đang ôm ấp những nỗi niềm sâu kín. Có lẽ là cái nghèo khó vận vào mẹ những lo toan để rồi bất cứ lúc nào cũng nặng ưu tư, nỗi niềm không để lộ ra khiến lòng trĩu nặng. Những vất vả, âu lo càng kéo lưng mẹ còng thêm. Chẳng hề gì, mẹ chỉ cần các con hiên ngang đứng thẳng, ngẩng cao đầu bước trên đường đời đầy những cám dỗ, đố kỵ hơn thua. Mẹ sẽ vẫn mãi như thế, vẫn như chiếc đòn gánh cong cong nỗi đời, mà niềm thương yêu đầy ăm ắp.
Chúng tôi đã lớn khôn như cây đời vươn lên thẳng và khỏe mạnh, còn mẹ thì lại càng gầy mòn còng thêm nhiều nữa. Chiếc đòn gánh vẫn theo mẹ mỗi ngày ra đồng, chỗ giữa thân đòn là nơi tiếp giáp với vai mẹ bị mòn vẹt đi hơn nửa vậy mà nó vẫn vững chắc thủy chung với người. Chiếc đòn gánh cũng như mẹ, theo tháng năm tâm sức hao mòn vì con, vì tổ ấm. Cong mòn như thế nhưng đòn gánh vẫn cùng mẹ tảo tần với cuộc mưu sinh nơi ruộng đồng, với làng quê ăm ắp ân tình nồng đượm.
Có lần nhìn chiếc đòn gánh cong cong, mòn vẹt của mẹ mà tôi trào nước mắt. Chợt nghĩ tới cuộc đời của mẹ, cả một đời chăm lo, trăn trở vì chồng vì con, theo năm tháng cũng mòn vẹt đi vì những gian nan. Nào có ai đếm được đôi vai mẹ đã biết bao lần gánh gồng để nuôi chúng tôi khôn lớn. Nào ai đếm được có bao giọt mồ hôi đổ xuống cánh đồng để nảy nở lên những yêu thương, hạnh phúc. Chỉ biết mẹ và chiếc đòn gánh càng ngày càng cong thêm, mòn mãi. Dáng mẹ cong gầy vì cả một đời tảo tần nặng gánh những nhọc nhằn nhưng lòng mẹ thì luôn ăm ắp yêu thương.