MÙA VU LAN ẤY
Vu lan mùa hiếu hạnh,đối với mỗi người con phật hằng năm mỗi mùa vu lan lại háo hức chào đón một mùa vu lan an lành. Cũng là cơ hội để mỗi người con phật tri ân, báo hiếu đấng sinh thành,nhớ ơn thầy tổ.Còn với con mỗi mùa vu lan về con lại hồi tưởng về những ký ức ngày thơ ấu bên Cha Mẹ.Con sinh ra ở thế hệ 8x ,trong một gia đình đông con.Cái thời mà kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, mọi cái đều thiếu thốn tuổi thơ vất vả là vậy nhưng đổi lại là chúng con có một tình yêu vô bờ từ Cha và Mẹ.Cái tuổi hồn nhiên vô tư cộng với sự vô tâm của mình mà chúng con đã lớn lên ,trưởng thành từ chính những giọt mồ hôi và nước mắt của đấng sinh thành.Sau này mỗi người có một cuộc sống gia đình riêng,khi có cơ hội trở về mái nhà thân thương , cùng nhau ôn lại những ký ức tuổi thơ bên Cha Mẹ.Ai cũng dưng dưng hai dòng nước mắt.Nước mắt của sự biết ơn về những hy sinh của Cha Mẹ dành cho mình.
Tình yêu thương của Cha Mẹ hết cả cuộc đời này chúng con vẫn không kể hết được nhưng có những ký ức in sâu vào tâm trí chúng con , mà mỗi khi nhắc lại vẫn như in vừa mới xẩy ra vậy.
Có những mùa đông lạnh lẽo, chăn không đủ đắp thì Cha Mẹ lại dùng chính hơi ấm của cơ thể mình ủ ấm cho các con. Đến khi các con đã chìm sâu vào giấc ngủ thì Ba Mẹ lại dậy làm việc đến khuya ,khi trong căn bếp nhỏ đốt lên một ngọn lửa cháy vội để xua đi cái giá lạnh cũng là lúc Ba Mẹ ngả lưng vội vào đống rơm nhỏ trong bếp chợp mắt thiếp đi sau một ngày làm việc vất vả.Khi tiếng gà gáy cất lên Ba Mẹ lại vội vàng dậy chuẩn bị cho một ngày làm việc mới không ngừng nghỉ.
Rồi có những bữa cơm mà thức ăn duy nhất là rổ rau muống luộc thật to ,bên cạnh là nồi cơm nhỏ xíu.Hôm nào Ba Mẹ cũng để các con ăn trước ,cái đói và sự vô tâm mà chúng con cứ hồn nhiên ăn đến cuối bữa chỉ còn lại một ít cơm và cháy bám quanh nồi, lúc đó Ba Mẹ mới ngồi vào ăn
Tuổi thơ chúng con thích tết lắm , gần tết đứa nào cũng háo hức vì được ăn những món hằng ngày mình không được ăn và được mặc quần áo mới. Nhưng chúng con đâu hiểu rằng để lo cho các con có một cái tết Ba Mẹ đã phải tích cóp cả một năm , còn bản thân Cha Mẹ vẫn mặc những bộ quần áo mà những miếng vá chen chúc nhau chỗ đứng.Cứ như vậy tình yêu bao la và sự hy sinh thầm lặng đã bao bọc đàn con khôn lớn.
Khi chúng con ngồi ôn lại những kỷ niệm đó là lúc chúng con đã có cuộc sống riêng của mình và đã có những đứa con, lúc bấy giờ mới biết thế nào là hiểu và thương thì Ba đã không còn. Những giọt nước mắt của sự biết ơn về những hy sinh vất vả của Cha Mẹ ,kèm theo là những day dứt vì không phụng dưỡng Ba được ngày nào. Giờ đây chúng con muốn nấu cho Cha Mẹ một bữa cơm , nhưng mong ước đơn giản ấy giờ chỉ còn lại là một bữa cơm cúng mà thôi.
Trong các anh em thì con là đứa con gái út được Ba Mẹ và các anh thương yêu nhất nhưng lại là đứa có cuộc sống đặc biệt hơn cả.Ngày con đi lấy chồng là ngày con xa vòng tay Mẹ cũng là bắt đầu những chuỗi tháng ngày buồn tủi, một mình âm thầm chịu đựng suốt 10 năm trời vì không muốn Mẹ và các anh phải lo lắng cho mình. Khi cuộc sống hôn nhân có nguy cơ tan vỡ cũng là lúc Mẹ con biết chuyện.Thương con Mẹ chỉ biết ôm con vào lòng với đôi bàn tay siết chặt .Lúc sau Mẹ vỗ nhè nhẹ đội bàn tay ý vào lưng con như muốn nói điều gì nhưng không thành lời. Có đêm nằm bên Mẹ ngủ thiếp đi khi tỉnh dậy con thấy Mẹ âm thầm khóc rất nhiều,con biết Mẹ khóc vì thương con nhưng không muốn con nhìn thấy nước mắt Mẹ rơi.Lúc đó con hiểu rằng ngoài kia có bao nhiêu người đối sử tốt với mình,có bao nhiêu ánh hào quang thì khi vấp ngã thì chỉ có Ba Mẹ luôn là người ôm con vào lòng che chở vô điều kiện.Chính tình thương âm thầm của Mẹ đêm đó đã thức tỉnh và cho con một động lực để đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Con tự nhủ rằng Cha Mẹ đã vượt qua bao nhiêu khó khăn thiếu thốn , hy sinh cả cuộc đời để bao bọc ,che chở cho đàn con,vẫn lo cho các con bằng bạn bằng bè.Trong khi mình có đầy đủ điều kiện tại sao lại nhẫn tâm chỉ nghĩ cho bản thân mình mà để hai đứa con phải chia cách ,có Mẹ thì không có Cha ,có Cha thì không có Mẹ.Vậy là con đã làm lại từ đầu ,ôm hai đứa con vào lòng như Ba Mẹ đã ôm mình vậy.
Thời gian trôi đi chúng con lại lao vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền,vẫn miệt mài từng ngày. Rồi một ngày con biết đến đạo phật ,đến giờ con vẫn luôn thầm cảm ơn người Thầy đã khai sáng cuộc đời con. Trong rất nhiều những lời dậy bảo của Thầy thì việc hiếu kính Cha Mẹ Thầy luôn đặt lên hàng đầu ‘Cha Mẹ cũng là Phật’. Rồi Thầy gieo duyên cho con dự một lễ vu lan đầu tiên trong cuộc đời mình.Trong buổi lễ vu lan có nghi thức bông hồng cài áo,khi nghe Thầy hướng dẫn bông hoa màu đỏ cài lên áo cho những ai còn cả Cha và Mẹ.Bông hoa màu hồng cho những ai chỉ còn Cha hoặc Mẹ. Còn bông hoa mầu trắng cho những ai mất cả Cha lẫn Mẹ.Nghe đến đây con thấy mình đau nhói lòng.Nhìn vào bông hoa màu đỏ biết mình đã không còn cơ hội cài lên áo nữa rồi. Điều hạnh phúc nhất trên đời này là Cha Mẹ luôn bên cạnh mình.Hai dòng nước mắt dưng dưng ,con ngậm ngùi cầm bông hoa màu hồng cài lên áo.Sau một lúc con cũng tự an ủi rằng mình vẫn còn hạnh phúc hơn biết bao người vì trên áo họ bây giờ chỉ còn bông hoa mầu trắng. Sắc hoa ưu buồn cũng làm cho tim đau nhói. Con hiểu rằng rồi cũng đến một ngày trên áo con sẽ cài bông hoa mầu trắng kia. Chính vì vậy con sẽ tận dụng quãng thời gian còn lại để báo hiếu phụng dưỡng Mẹ để khi nào cho dù con có cài bông hoa mầu trắng thật đó, nhưng là sắc hoa tươi thắm chứ không còn là u buồn nữa.
Kể từ sau lễ vu lan năm đó cho dù công việc có bận tới đâu đi chăng nữa con luôn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của Mẹ .Còn ngày nghỉ hễ có thời gian là con lại đưa các cháu về thăm bà.Rồi mấy anh em lại ngồi bên Mẹ ôn lại những kỷ niệm ngày xưa ,lúc đó con lại thấy mình bé bỏng trong vòng tay của Mẹ. Con được làm nũng Mẹ,được gối đầu lên chân Mẹ .Mẹ đưa bàn tay ấm áp vuốt nhè nhẹ lên mái tóc cái cảm giác đó thật hạnh phúc và bình yên đến lạ.
Cái vòng tay chở che từ tấm bé
Mở rộng dần khi ta lớn khôn
Điều Cha Mẹ mong muốn ở các con đơn giản lắm,chỉ cần các con hạnh phúc chính là món quà bình an nhất cho cuộc đời Cha Mẹ.
Hôm nay con ngồi đây viết những dòng tâm sự này cũng đúng vào ngày sinh nhật của con.Con đã phát nguyện trước đó rằng ,từ nay cứ mỗi năm vào ngày sinh nhật thay bằng việc tụ tập ăn uống con sẽ làm nhiều việc thiện và phóng sinh. Đó cũng là cách để báo hiếu và tri ân công đức Cha Mẹ ,đặc biệt là người Cha đã mất của con. Là người con phật con hiểu rằng Cha không mất đi thân thể đó chỉ là giả tạm. Những việc làm thiện lương của con sẽ hồi hướng công đức tới cửu huyền thất tổ,tới Cha con để sớm được vãng sanh cõi lành.
Mùa vu lan hàng năm nhắc nhở mỗi người con về công ơn sinh thành ,dưỡng dục của Cha Mẹ .Để chúng ta nhìn nhận ,soi rọi lại bản thân mình đã làm được gì để hiếu kính Cha Mẹ.
Vu lan đâu chỉ ngày rằm
Báo hiếu đau chỉ mỗi ngày vu lan
Công Cha nghĩa Mẹ sâu dầy
Mỗi ngày hiếu lễ mỗi ngày vu lan
Mùa vu lan lại về con xin nguyện cho Cha Mẹ quá vãng của chúng con nhiều đời nhiều kiếp của chúng con được siêu sinh tịnh độ, cầu nguyện cho Cha con được tái sinh cõi lành, cầu nguyện cho Mẹ con được tăng phúc, tăng thọ . Hạnh phúc nào bằng được mãi bên Mẹ