MỘT MÙA TRÚC HẠ VƯƠN MÌNH DƯỚI ÁNH ĐẠO VÀNG NHƯ LAI
Kính gửi Đức Thế Tôn!
“Ngày tháng đến với chúng ta để sống cùng nhau.”…
Đó là câu hát trong bài “Chiếc lá yêu thương” mà con đã thuộc. Con cứ thích từ “cùng” ấy đến lạ. Bởi “cùng” tức là đang hòa nhịp, đang nương tựa, nâng đỡ. “Cùng” tức là chúng ta đã có nhau, mà đi cùng nhau thì sẽ đi được rất dài và rất xa – nhất là trên con đường đồng tu của những người trẻ như chúng con.
Sáng nay, câu hát ấy lại vô tình vang lên, làm con nhớ về khoảng thời gian thật đẹp đã có trong khóa tu mùa hè vừa qua…
“Mỗi người mỗi nước mỗi non
Về trong cửa Phật làm con một nhà...
Và mái nhà Khóa tu mùa hè “Trúc Hạ Vươn Mình” tại chùa Địa Tạng Phi Lai (Hà Nam) đã dang tay chào đón con cùng hàng trăm khóa sinh trở về tham gia khóa tu lần thứ 19 vào một ngày tháng 7/2019.
Con còn nhớ rất rõ lời quý Thầy đã nói với chúng con trong ngày Khai mạc khóa tu, rằng: nếu buổi sáng là tích tụ tinh khôi của đất trời thì tuổi trẻ là mầm non tinh khôi của tương lai xã hội. Và nếu tuổi trẻ được tiếp cận sớm với giáo lý của đạo Phật để tu tâm sửa tính: tu cho tâm được sáng, sửa cho tính được thẳng ngay – thì chắc chắn những mầm non này thực sự là những mầm non tương lai của đất nước mang lại những lợi ích cho cuộc đời, xã hội.
Và thật hạnh phúc biết bao khi con là một trong những người trẻ may mắn như thế, được tiếp cận sớm với giáo lý của đạo Phật tại khóa tu mùa hè chùa Địa Tạng Phi Lai. Nếu không có khóa tu này, có lẽ con vẫn là một người ích kỷ, quen sống và nghĩ cho lợi ích của mình trước tiên rồi mới đến mọi người. Nhưng ngày hôm nay, con đã hiểu được rằng: nghĩ cho mình là ác, nghĩ cho người là thiện.
Tại khóa tu, mọi hoạt động đều được quý Thầy và các anh chị huynh trưởng, giám luật hướng cho con đến cách sống đẹp, cách hòa mình với tập thể, biết coi niềm vui của bạn bè cũng như niềm vui của chính mình, biết dành những điều tốt đẹp mà mình có thể cho mọi người xung quanh.
Nếu như trước đây con chỉ biết đòi hỏi, với những bữa cơm ngon, từng chiếc áo đẹp, thì nay con hiểu được rằng: “Với quần áo, hoặc ăn uống/ Không bằng người, không nên buồn”.
Quý Thầy đã dạy chúng con về 2 mẫu người cao quý trong xã hội: đó là những người biết đền ơn và làm ơn. Và chúng con học được cách sống cùng sự tri ân – tri ân ngay từng hạt cơm con ăn mỗi ngày.
Trước mỗi bữa ăn tại nơi đây, con và bạn bè của con đều đồng thanh đọc những lời thơ răn dạy về sự trân quý với hạt gạo, sự tiết kiệm vừa đủ không làm rơi vãi trong ăn uống, nói lời cám ơn với đất trời, Tổ quốc, cha mẹ, thầy cô, những người làm bếp, anh em bạn bè...
“Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
Ở đây một hạt cơm rơi
Ngoài kia bao giọt mồ hôi thấm đồng…”.
Trước mỗi bữa ăn, tất cả cùng đọc, cùng nghe những điều này khiến con thấy lòng rộng mở, bao dung hơn với cuộc đời. Con chợt nhận ra rằng bưng bát cơm không đơn giản chỉ là để ăn. Bưng bát cơm cần để nghĩ về những điều nhân nghĩa, nói lời yêu thương và cảm ơn... Và bài cảm ơn ngắn ấy thôi, con đã nhớ. Nó là hành trang để con nhắc nhở, tu sửa mình từng ngày.
Chúng con đã lớn lên, trưởng thành qua từng khoảnh khắc, từng ý niệm cùng tình yêu thương của quý Thầy như thế. Những nụ cười rạng rỡ niềm vui qua từng câu chuyện kể hài hước của quý Thầy, nhưng ẩn chứa trong đó thật nhiều thông điệp về cuộc sống, về cách lắng nghe đồng cảm, biết nghe kỹ hiểu thấu để trưởng dưỡng yêu thương và lòng từ bi.
Không chỉ có vậy, về với khóa tu này, cũng đã có những ban mai trong vắt đến vô ngần, để cảm nhận được điều kỳ diệu giản đơn của sự sống, thấy sự sống đang có mặt và hiến tặng, chảy vào trong con… 4h30 phút, chúng con cùng thức chúng, vận động buổi sáng với các bài thể dục, tập võ.
Tiếng chim ríu ran trên những cành bồ đề, hân hoan gọi mặt trời thắp nắng trong từng vòm lá xanh. Mặt đất – bầu trời – thiên nhiên quanh con đang hòa nhịp – rót mật bằng hương sắc và thanh âm cho ngày mới ngọt niềm an vui. Bình minh he hé hắt lên từ phía đằng Đông, gió từ hồ nước thổi vào, mang đến sự yên lắng ở trong con. Con thấy mình với đất trời, cỏ cây hoa lá quanh con là một. Tất cả đều đang chậm rãi thở - thở và hòa chung nhịp điệu của an vui chào ngày mới. Và con cảm ơn cuộc đời cho mình được đón thêm một ngày nữa thênh thang, để những muộn phiền cho gió cuốn đi.
Con nhớ vô cùng những buổi chiều được tham gia trò chơi cùng các chúng trong khóa tu và các anh chị huynh trưởng, hay những giờ được giao lưu, quý Thầy giải đáp các vướng mắc, gỡ rối giùm con những vấn đề về gia đình, học tập, bạn bè… Chúng con như được trở về với thiên đường tuổi thơ. Con đã không chỉ tìm thấy niềm vui trong ngày hè mà còn trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cách hòa nhập với mọi người.
Và rồi, nước mắt con đã rơi khi nghe quý Thầy chia sẻ về chữ Hiếu và đạo làm con. Từng lời từng chữ, từng câu chuyện, lời thơ trong lời của Thầy, coi soi vào và thấy chính mình trong đó. Con bật khóc. Các bạn trong khóa tu của con cũng bật khóc. Những giọt nước mắt của niềm ăn năn hối lỗi cho sự ích kỷ của bản thân, từng làm cha mẹ buồn. Và đó còn là những giọt nước mắt hạnh phúc khi con nhận ra mình vẫn còn may mắn được sống trong tình yêu thương của mẹ, của cha.
Thầy đã nói đúng.
Trong cuộc sống, chúng con thường đòi hỏi bố mẹ cho mình điện thoại tốt, quần áo đẹp. Nhưng chưa bao giờ chúng con nghĩ, để có được quần áo đó, điện thoại đó, cha mẹ đã phải vất vả, lao lực mà không oán trách. Rồi trong bao bữa cơm cùng cha mẹ, phần lớn chúng con chưa từng dừng lại xem bố gắp gì, mẹ gắp gì, và con gắp gì?
Con cũng nhớ được bao nhiêu sinh nhật của bạn. Sinh nhật bạn con nhớ - nhưng sinh nhật của mẹ, của cha con thờ ơ. Ngày nhà giáo, con luôn luôn muốn mua quà tặng thầy, tặng cô. Mà chúng con lại vô tâm quên mất người thầy đầu tiên – người thầy vĩ đại nhất, dạy con tập đi, dạy con biết nói, và cho con ánh sáng này – thì con lại nỡ quên.
Quý thầy đã giúp con nhận ra rằng: Mình là người may mắn khi được sinh ra trong cuộc đời này. May mắn được mẹ cha cho hình hài, hơi thở, chăm lo và hi sinh đến héo mòn. May mắn được thầy cô cho kiến thức, bạn bè cho sự đồng cảm, sẻ chia, và cuộc sống cho con những kỹ năng để trưởng thành…Vậy mà con vô tâm quá. Lời cảm ơn, lời xin lỗi con nói với bạn bè, với mọi người trong cuộc sống thật nhiều. Nhưng với bố mẹ - sao điều đó lại khó vậy?
Bàn tay đặt lên trái tim, nghe trong dòng máu, hơi thở mình mang đầy hình bóng, sự tiếp nối của ông bà, cha mẹ - để cả một một cánh đồng yêu thương trong con được gõ cửa, mở ra, nảy lên những chồi xanh thiện lành của đạo hiếu. Một câu nói “con yêu bố, con yêu mẹ”, hoặc “con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ”… Chỉ vậy thôi – nhưng đó là sự giác ngộ của con khi được quý Thầy khai tâm hiếu đạo, chỉ cho con biết ánh sáng đẹp nhất soi lối con đi suốt cả cuộc đời – thứ ánh sáng luôn ấm áp yêu thương chưa từng vơi cạn. Ánh sáng từ Mẹ và Cha.
Kính thưa Đức Thế Tôn!
7 ngày tại khóa tu vụt qua như một giấc mơ. Xa bố mẹ, không dùng điện thoại, nhưng chúng con được lớn lên trong tình yêu thương của Thầy, các anh chị huynh trưởng, các cô các bác trong tổ bếp, các anh chị ban hành đường, ban công quả… Tất cả đã thầm lặng cho đi với trái tim mang tên phụng sự. Và giờ con đã hiểu hơn về điều chúng con được dạy: Yêu thương cho đi luôn là yêu thương còn mãi....
Con nhớ đọc được ở đâu đó, rằng Đức Phật đã dạy: kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Vậy nên để có cả một đại gia đình lớn như thế này yêu thương con, con và hàng trăm khóa sinh của khóa tu này đã hạnh phúc, đã may mắn có duyên phước lớn lao đến nhường nào.
Đức Thế Tôn, quý Thầy, các cô các bác, anh chị tình nguyện viên… đã cho con cơ hội về nguồn – về với cái tâm của mình để tu sửa - sửa hành động, sửa lời nói, sửa suy nghĩ của mình để trưởng thành hơn, biết yêu thương bản thân, gia đình và trân trọng niềm vui sống trong thực tại.
Những khoảnh khắc ở khóa tu mùa hè sẽ là "kho báu" cho mỗi người khi năm tháng qua đi, để con biết đã từng có một mùa hè trưởng thành cùng yêu thương, tăng trưởng lòng từ bi cùng bạn bè trang lứa.
Và con lại nhớ đến lời quý Thầy: Có những con đường đi một lần mà nhớ nhau mãi mãi, còn hơn đi mãi mãi mà nhớ nhau chỉ có một lần. Chắc chắn những kỷ niệm đẹp về Khóa tu mùa sẽ là một con đường đáng để "nhớ nhau mãi mãi" trong lòng mỗi khóa sinh.
Thế nên trong những ngày này, con cứ thầm mong dịch bệnh sẽ sớm tiêu trừ, và sẽ có một điều kỳ diệu nào đó xảy ra, để mùa hè 2020 này anh em chúng con từ bốn phương trời vẫn có cơ hội được quây quần về bên nhau – dưới một mái nhà an bình từ ánh sáng của Từ bi – Trí huệ - Hiểu và Thương nơi Đức Thế Tôn và các quý thầy.
Tuổi trẻ chúng con như những cây trúc trong mùa hạ đã thực sự vươn mình, tự tin hướng theo ánh sáng mặt trời, tình thương và trí tuệ từ thầy, từ Đấng Từ Phụ Như Lai.