PSO – Vu Lan – Báo Hiếu là khoảng thời gian thiêng liêng để mỗi người con Phật lắng lại những bước chân giữa dòng đời tất bật, trở về với cội nguồn của tình thương và lòng biết ơn. Trong ánh sáng của Phật pháp, chữ “hiếu” không chỉ được nhắc nhớ bằng lời, mà còn được soi chiếu qua từng hành động, từng tâm niệm và cách mỗi người sống trọn vẹn hơn với cha mẹ, gia đình và cộng đồng. Ngày 10/09/2026 (nhằm ngày 29/07/năm Bính Ngọ), TT. Thích Thiện Lạc – Trụ trì Chùa Thắng Quang (xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan – Báo hiếu – Thắp nến tri ân báo hiếu PL.2570 – DL.2026, với sự quang lâm chứng minh của chư Tôn đức Tăng cùng sự hiện diện của đông đảo Phật tử, thiện tín gần xa.
Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của: TT. Thích Minh Hoàng – Trụ trì Chùa Long Khánh (xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long), cùng Chư Tôn đức Tăng; quý nam nữ Phật tử và những người con Phật đồng trở về tham dự.
Đại lễ Vu Lan tại Chùa Thắng Quang là dịp để hàng Phật tử cùng trở về dưới mái già lam, lắng nghe và quán chiếu lời Phật dạy về đạo hiếu. Từ đó, mỗi người nhận diện sâu sắc hơn những ân nghĩa mình đã thọ nhận trong cuộc đời, nhất là công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ – những người đã dành cả cuộc đời để yêu thương, chở che và vun bồi cho con nên người.
Trong giáo lý nhà Phật, hiếu hạnh không chỉ dừng lại ở sự phụng dưỡng về vật chất, mà còn được thể hiện qua đời sống chân thành, thiện lành của người con. Khi biết giữ gìn thân tâm, sống có đạo đức, biết làm việc thiện, biết tu tập và hồi hướng công đức, người con đang từng bước chuyển hóa lòng biết ơn thành hành động cụ thể, để cha mẹ hiện tiền được thêm an vui, cha mẹ quá vãng được nương nhờ phước thiện.
Điểm lắng đọng của Đại lễ là nghi thức Thắp nến tri ân báo hiếu. Trong không gian thanh tịnh của đạo tràng, từng ngọn nến được thắp lên, mang theo những tâm niệm khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm – đó là lòng biết ơn.
Từ ánh sáng nơi Tam Bảo, ngọn nến được truyền trao đến từng người tham dự. Ánh sáng nối tiếp ánh sáng, từ một ngọn nến ban đầu dần lan tỏa thành cả một không gian lung linh. Đó cũng là hình ảnh biểu trưng cho ánh sáng của Phật pháp và tình thương: khi được trao truyền bằng một tấm lòng chân thành, ánh sáng ấy có thể tiếp tục soi sáng nhiều tâm hồn.
Giữa những ngọn nến lung linh, mỗi người như có một khoảng lặng riêng để trở về với ký ức. Có người nhớ dáng mẹ âm thầm sớm hôm, có người nhớ bóng cha lặng lẽ giữa những nhọc nhằn cuộc sống; có người vẫn còn đủ đầy duyên lành để được chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ mỗi ngày, nhưng cũng có người chỉ còn biết gửi nỗi niềm thương nhớ vào những nén tâm hương và những việc thiện lành hồi hướng.
Chính trong khoảnh khắc ấy, Vu Lan trở thành một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: đừng để đến khi mất đi mới nhận ra điều mình từng có quý giá đến nhường nào. Nếu cha mẹ còn hiện tiền, hãy biết trân trọng từng ngày được ở bên, một lời hỏi han, một sự chăm sóc, một cử chỉ yêu thương cũng có thể trở thành món quà vô giá. Nếu cha mẹ đã thuận thế vô thường, người con có thể tiếp tục báo hiếu bằng con đường tu tập, hành thiện, làm phước và hồi hướng công đức đến người đã khuất.
*Tiếp nối ý nghĩa của mùa Vu Lan, vào buổi chiều cùng ngày, Chùa Thắng Quang trang nghiêm tổ chức Lễ Cầu Siêu Cửu Huyền thất tổ, chư âm linh, đồng bào tử nạn, với tâm nguyện cầu nguyện cho những người đã quá vãng được nương nhờ Tam Bảo, sớm siêu sinh về cảnh giới an lành.
Trong tiếng kinh trầm lắng và khói hương thanh tịnh, đại chúng cùng hướng tâm tưởng niệm đến Cửu Huyền thất tổ, những bậc tiền nhân nhiều đời nhiều kiếp; đồng thời thành kính hồi hướng đến chư hương linh, âm linh, những người đã mất vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, trong đó có những đồng bào đã bỏ mình giữa dòng biến đổi của cuộc đời.
Lễ cầu siêu không chỉ là sự tưởng niệm dành cho người đã khuất, mà còn là dịp để người còn sống quán chiếu sâu hơn về lẽ vô thường. Sự sống và cái chết vốn là một phần của dòng vận hành nhân duyên; vì thế, điều có thể làm hôm nay chính là nuôi dưỡng tâm từ, tạo dựng phước lành và hồi hướng những thiện nghiệp ấy đến người thân quá cố cùng tất cả chúng sinh.
Từ tinh thần “âm siêu dương thới”, việc cầu nguyện cũng trở thành một phương tiện để người còn sống lắng tâm, hóa giải những ưu tư, vun bồi lòng từ và nhắc nhở nhau biết sống có trách nhiệm hơn với hiện tại. Đặc biệt, khi nghi lễ cầu siêu được tổ chức trong mùa Vu Lan, ý nghĩa báo hiếu càng được mở rộng. Từ tình thương dành cho cha mẹ, người Phật tử học cách mở rộng lòng mình đến ông bà, tổ tiên, Cửu Huyền thất tổ và những người đã khuất; từ đó nuôi lớn tâm nguyện đem công đức tu tập, phụng sự và hành thiện hồi hướng đến nhiều đời nhiều kiếp.
Vu Lan vì thế không chỉ là một mùa lễ của cảm xúc, mà còn là cơ hội để mỗi người tự soi lại đời sống của chính mình. Hiếu kính không nằm ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ cách chúng ta nói một lời dịu dàng, biết nhẫn nhịn, biết quan tâm, biết chăm sóc và sống sao cho cha mẹ được an lòng.
Đối với người con Phật, báo hiếu còn là hành trình chuyển hóa chính mình. Bởi khi một người biết sống thiện, biết giữ gìn giới hạnh, biết gieo nhân lành và phụng sự tha nhân, thì những giá trị tốt đẹp ấy cũng trở thành món quà tinh thần sâu sắc dâng lên cha mẹ.
Từ ánh nến tri ân đến thời kinh cầu siêu, các hoạt động trong mùa Vu Lan tại Chùa Thắng Quang đã cùng gặp nhau ở một điểm chung: tri ân để biết sống tốt hơn, tưởng niệm để biết trân quý hiện tại, và hồi hướng để tình thương vượt qua giới hạn của không gian, thời gian.
Thông qua Đại lễ, TT. Thích Thiện Lạc – Trụ trì Chùa Thắng Quang cùng chư Tôn đức đã tạo duyên lành để hàng Phật tử trở về với giá trị căn bản của đạo hiếu, hiểu sâu hơn về nhân quả – nghiệp duyên, tinh tấn tu học và đem giáo pháp ứng dụng vào đời sống.
Bởi một mùa Vu Lan ý nghĩa không chỉ được đo bằng những nghi lễ trang nghiêm, mà còn được tiếp nối bằng cách mỗi người trở về đời sống thường nhật với một tâm niệm mới: biết thương cha mẹ hơn, biết kính trọng tổ tiên, biết sẻ chia với người chung quanh và biết làm những điều thiện lành để hồi hướng đến người còn, người mất.
Khi những ngọn nến dần khép lại trong không gian đạo tràng, ánh sáng của lòng hiếu kính vẫn còn được giữ lại trong mỗi tâm hồn. Đó là ánh sáng của sự tỉnh thức, của lòng biết ơn và của tình thương không bị giới hạn bởi còn – mất. Mùa Vu Lan rồi sẽ qua, nhưng nếu mỗi người biết mang ánh sáng ấy trở về với gia đình và cuộc sống, thì tinh thần tri ân – báo ân sẽ không chỉ hiện diện trong một ngày lễ, mà trở thành một nếp sống đẹp, được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại thêm:
Trí Sơn



