Từ khi biết đến đạo Phật
Hôm nay, trong không khí hân hoan chào đón ngày Đức Phật đản sanh lần thứ 2586 – Dương lịch 2024. Ngài đã cho chúng con những hạt mưa Pháp khắp từ thôn quê đến thành thị; đó là những hạt mưa quý giá khi khô hạn, nóng bức, kéo dài trong những ngày qua. Thật an lành trong ánh hào quang của Mười phương Chư Phật, tỉnh lạc đến lạ thường, sự linh nghiệm thiêng liêng khi trời đất thay đổi. Chính vì cảm ứng đó đã làm cho chúng con hiểu thêm về Đạo Phật, khuyên chúng sanh làm lành, tránh dữ. Đạo Phật đã khơi dậy cho chúng ta nguồn ơn trên ấm áp của Như Lai.
Đạo Phật đối với con là con đường chơn chánh hoàn toàn sáng suốt, đưa đến bản thể của sự vật là lý tánh tuyệt đối. Đạo Phật tự lợi và lợi tha, tự giác, giác tha, có công hạnh độ mình và người được hoàn toàn thành tựu rốt ráo viên mãn.
Vượt qua những giới hạn cố chấp, si mê con đường chúng ta đang đi, đang bước và sẽ vượt qua, con đường niềm tin trong sáng chuyển hóa và thanh lọc thân tâm.
Chúng ta bỏ qua cố chấp, si mê và học theo noi gương cách nhìn của Ngài: “Bố thí, từ bi và thương chúng sanh trong muôn loài.”.
Đạo Phật đối với con rất nhiệm màu và linh cảm. Con là một người hay xúc động và mau nước mắt từ nhỏ. Nhưng nhờ động lực tu tập và nhờ ơn Tam Bảo đã đưa con về với suy nghĩ hiện tại: “Vô thường” là lẽ thường không ai có thể sống trên cõi Ta Bà này mãi. Nhân quả, nghiệp chướng từ nhiều đời, nhiều kiếp đã theo ta. Chính vì thế ta phải biết làm lành, tránh dữ, biết ăn năn, sám hối những việc làm từ vô thỉ cho tới vị lai. Lòng từ bi, bao dung trong con đã có nhưng khi hiểu về Phật pháp con lại được nhân thêm.
Phật Pháp đối với con rất nhiệm màu. Trước lúc Mẹ của con ra đi vào tuổi 101, hàng ngày con được nghe Pháp và tụng kinh trên Phật Sự online; Bồ Tát đã cho con thấy rõ hình Phật trên Tam Bảo của Chùa Phổ Quang Hộ Chiếu tỉnh Kiên Giang. Những ngày Mẹ gần ra đi, con thấy những giọt nước mắt lăn trên má của Bồ Tát, con chợt nghĩ chắc nhà con có điềm gì đây; rồi điều gì đến sẽ đến, mấy tuần sau thì Mẹ của con ra đi. Và những điều báo tiếp theo trong con lại có linh cảm. Ngoài trời không mưa và không nắng nhưng mắt con đã bị che đi hết các đồ vật trong nhà; lúc đó mắt con chỉ nhìn thấy ánh sáng sáng chói (như Phật Pháp thì hiểu là ánh hào quang) và trong tích tắc thì mắt con trở lại bình thường. Trong lòng con lúc đó đầy lo âu nhưng rồi mọi việc trở lại bình thường. Sau này, con hiểu được là Phật đã cho con biết điều lành sẽ đến với Mẹ của con. Chắc có lẽ do nhân duyên nhiều đời, nhiều kiếp đã cho con gặp được ba ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Từ đó, con đã luôn tinh tấn học hỏi tu hành. Ngày Mẹ của con mất, con đã thỉnh được 17 Chùa và các Tịnh thất đã tụng kinh cầu siêu cho Mẹ của con liên tục từ ngày Mẹ của con mất cho đến 49 ngày sau.
Những ngày tiếp theo trong 49 ngày, chúng con đã tìm đến các Chùa trong và ngoài Thành phố để cầu siêu cho Mẹ của con, tổng cộng đã được thêm 65 Chùa cầu siêu cho Mẹ. Phước duyên của Mẹ chúng con là đến Chùa nào cũng được Quý Thầy, Quý Cô nhận cầu siêu. Nhờ ơn Tam Bảo đã chỉ đường, soi lối cho con đến được với nhiều Chùa hơn.
Và một linh cảm nữa đến với con là vào ngày thứ ba mở cửa mả cho Mẹ của con, chính tay con nâng hình Mẹ về Chùa và con đã được nhìn thấy ánh hào quang hiện lên trên hình Mẹ, bức hình trên tay con bỗng nhẹ như bấc.
Cuộc sống muôn hình, muôn vẻ, nếu chúng ta không biết đủ thì cuộc sống này thật vô nghĩa. Nhân sinh theo kiếp luân hồi, tất cả chúng ta sinh ra trên đời này đều mắc nợ nhau. Tất cả mọi thứ đều là vô hình, mỗi chúng ta cần phải học đức tính của Ngài: Từ bi hỷ xả, biết phát Tâm Bồ Đề, tu hành bố thí Ba – Na – Mật, cầu thành quả Phật hóa độ chúng sanh và đền ơn Tam Bảo. Ngoài ra, ta cần phải học Tứ trọng ân:
Ân Cha, Mẹ;
Ân Thầy, Bạn;
Ân Quốc gia, Xã hội;
Ân chúng sanh.
Biết ân và đền ân là đạo đức của con người!
Nhìn lại những năm tháng biết đến Phật pháp, con không khỏi bồi hồi và xúc động. Con đã được nghe Quý Thầy, Quý Sư cô giảng rất nhiều lớp tu Đạo. Chính nhờ những bài giảng và những Pháp môn tu hành quý giá, chúng con đã dần vứt bỏ những tạp niệm, trong lòng rất nhẹ nhõm và an lạc. Có lẽ do duyên lành phước báu đã giúp con tìm về nơi cửa Chùa, biết đến niệm A – Di – Đà – Phật, tụng Chú Đại Bi xa rời khổ đau; tìm đến nguồn vui, ngộ ra ánh sáng chân lý Đức Phật, hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, có được lối sống mạnh mẽ, vươn lên trước những khó khăn và thử thách. Đức Phật thường dạy: “Tất cả đều do nhân duyên thì chuyện gì đến sẽ đến, tùy theo nghiệp báo của mỗi người. Không ai có thể gánh vác được” và hiểu rõ tột cùng của luân hồi là khổ đau, tột đỉnh của Phật Pháp là an lạc.
Từ những bài giảng của Quý Thầy và Quý Sư cô, chúng con nguyện tinh tấn, diệt tận tham – sân – si, ánh đạo hằng theo Pháp đến ngày sau.
Khóa tu niệm Phật không rời,
Tâm con đã thấm những lời Thầy khuyên!
Nhân ngày Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giáng trần để độ chúng sanh thoát khỏi sông mê để trở về bến giác, con xin chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Chư Tôn Đức Tăng Ni đã sắp xếp, tổ chức các khóa tu; Phật Sự online đã cho chúng con được nghe Quý Thầy, Quý Cô giảng dạy và chỉ bảo. Con xin nguyện Mười phương Chư Phật luôn luôn gia hộ cho Thượng Tọa, Giảng Sư, Sư Trưởng, Sư Phụ, Quý Tăng Ni và Ban Tổ chức có đầy đủ sức khỏe, pháp thể khinh an, chúng sanh từ độ, mãi là bậc Thầy mô phạm khả kính để dìu dắt chúng con trên bước đường tu nhân học Đạo và bước lên con thuyền giác ngộ, giải thoát.
Trần Thị Hoa
Pháp danh: Như Mục