Phật giáo và tuổi trẻ
“Chùa tôi vang tiếng chuông, chiều buông theo khói sương
Trầm hương, nương gió đưa hương thơm tỏa ngát
Chùa tôi trong nắng mai, màu lam bay thướt tha
Gặp nhau, chắp tay A Di Đà Phật”
Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni, những câu hát của tác giả Chúc Linh đã đem đến cho con một cảm xúc thật nghẹn ngào khó tả. Những giai điệu này dường như đã đưa tâm hồn con trở về với mái chùa thân yêu của mình.
Con may mắn được sống bên những tiếng chuông chùa chiều chiều vang vọng, tiếng gõ mõ và những câu kinh bài kệ. Điều này dần được thấm nhuần trong tâm trí của con. Con luôn cảm thấy biết ơn bố mẹ đã cho con hình hài này, được có mặt trên cõi đời để con có thể biết đến con đường tu học Phật Pháp. Bởi được tiếp thu những đức hạnh tốt đẹp của Đức Phật mà con dần trở nên biết bao dung, cảm thông và sẻ chia cho người khác. Đồng thời biết thấu hiểu cho gia đình và cả chính bản thân con. Trước khi biết đến Phật Pháp, con đã từng rất hư hỏng, không biết yêu thương gia đình và thậm chí từng nhiều lần làm mẹ con rơi lệ. Có lẽ bản thân con ngày ấy chưa có phước để được học giáo lý Đức Phật. Cho tới khi con thật sự được học tập, được dạy dỗ những đức hạnh tốt đẹp qua lời giảng của quý Thầy. Thầy con giảng cho con những chân lý nhà Phật, dạy cho con bổn phận của người làm con, giúp con nhận ra những sai lầm mà bản thân đã gây ra với gia đình trong quá khứ. Thầy hướng cho con một con đường phụng sự sáng suốt, gieo duyên cho con tới con đường tu học.
Hiện tại, con đã là một cô sinh viên, mang theo nhiều hoài bão to lớn, mang theo cả hy vọng và ước mơ của gia đình. Con luôn cố gắng học tập theo hạnh của Đức Phật để bản thân trở nên tốt hơn từng ngày. Dù cho bản thân con không phải là một người tu mặc áo nâu sòng, nhưng con là một người con của Phật pháp. Đôi lúc con có nghe những lời chê bai từ người khác về con đường phụng sự của con, cũng có lúc con rất buồn và thắc mắc tại sao họ có thể nói như thế. Nhưng con luôn tự hào vì bản thân đang đi đúng hướng, đúng con đường thiện pháp mà con đã lựa chọn. Con biết ơn quý Thầy đã gieo duyên cho những người trẻ như con đến với mái già lam Phật pháp. Để chúng con có cơ hội được học tập, tu dưỡng đạo đức, bồi đắp nhân cách và hướng tới những giá trị tích cực.
Có những người cho rằng tu phải xuống tóc, phải mặc áo nâu sòng, phải ăn chay trường và phải học nghi lễ của một quý Thầy thì mới là tu. Nhưng theo con, chúng ta có thể tu theo nhiều hình thức khác nhau. Ta có thể tu trong tâm, tu trong từng lời nói, từng cử chỉ hành động và cách đối nhân xử thế. Bản thân con đang học cách tu từ trong tâm hồn để những hành động của con đối với mọi người đều mang ý nghĩa tích cực nhất. Con nhận thấy thân tâm của mình như đang được thanh lọc, bản thân đang dần thay đổi theo sự thiện lành khi tu học. Bản thân con đã thay đổi từ một người nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, nhưng khi đã là một người con Phật, con nhận ra dù bản tính bên trong có tốt đẹp nhưng lời nói chua ngoa, nặng nề thì bản thân cũng không có phước lành. Bởi vậy, con đã thay đổi được bản tính của con, từ nóng nảy trở nên nhỏ nhẹ, từ thiếu kiên nhẫn trở nên cực kì kiên nhẫn. Khi con thay đổi, con cảm thấy thế giới xung quanh con cũng dần thay đổi. Mọi người có cái nhìn tích cực hơn về con, quý mến con và mỉm cười với con nhiều hơn. Đôi lúc con cũng không kiềm chế được bản thân và đã có những lời nói không hay về người khác. Nhưng khi nhận ra, con thấy có lỗi vô cùng. Khi ấy con chỉ biết sám hối cho những khẩu nghiệp mà mình đã tạo ra. Vì những đức hạnh cao đẹp của Đức Phật mà những người trẻ của chúng con đang dần trở nên tinh tấn trên con đường phụng sự. Thật sự biết ơn những giá trị tinh thần cao quý mà quý Thầy đã chỉ dạy cho con. Nhờ đó mà con biết được chánh pháp là gì. Con cũng thật có phước báu khi đã được quy y Tam Bảo, được trở về nương tựa ba ngôi báu Phật Pháp Tăng, được học những giáo pháp của Đức Phật từ sự truyền đạt của quý Thầy. Những lời dạy ấy đã đúc kết cho con trở thành con người hiền lành, nhân hậu, biết quý trọng mạng sống, biết thấu hiểu sự hy sinh của bố mẹ…
Hiện tại, con đang trên con đường phụng sự Phật pháp, được tham gia khóa tu tuổi trẻ, được phụng sự những đại lễ tại những mái già lam thân yêu. Quả thật khi được tiếp xúc với con đường tu học, con cảm thấy yêu mái già lam, yêu tiếng chuông chùa và yêu bản thân mình nhiều hơn. Con đã biết quý trọng mạng sống vì sự mang nặng chín tháng cưu mang của mẹ, vì sự hy sinh gánh vác của bố. Con thật sự trân quý và biết ơn sâu sắc vì nhờ Phật pháp, con mới hiểu được nỗi đau của bậc làm cha mẹ. Và dần dần con cũng đã sống một cuộc sống đầy niềm vui và hạnh phúc.
Tháng Tư, tháng của những cơn mưa đầu mùa hạ, cũng là thời điểm có một Đấng Thế Tôn đản sanh thị hiện. Ngài bước đi trên bảy đóa hoa sen, một tay chỉ trời một tay chỉ đất và nói: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” nghĩa là trên trời dưới đất không ai bằng Ngài. Ngày Đức Phật đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni, nhân gian hân hoan vui mừng, muôn loài rủ nhau khoe sắc khoe hương, đón chào một bậc Tối Thượng Tôn Bảo. Nhân dịp đại lễ Phật Đản đang được diễn ra, con xin chúc quý Chư tôn Thiền đức Tăng ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là bóng cây đại thụ che chở trên bước đường tu học của chúng con. Con cũng chúc cho quý Phật tử có một mùa Phật Đản thân tâm an lạc, tinh tấn trên con đường tu học của mình.
Tống Thị Hằng
Pháp danh: Trí Tuệ