Quay về con đường chân chánh
Từ việc giữ năm giới căn bản của người cư sĩ mở ra vô vàn cánh cửa trao dồi nội tại tâm hồn. Trong sự xáo trộn của thế gian và đeo bám của luật vay trả, người cư sĩ đã gác lại thân mình trong gia đình tìm sự bình yên. Tìm chân lý của Đức Phật trong sinh hoạt hàng ngày cùng người thân. Bản thân không thể giác ngộ khi người thân vẫn còn vùng vẫy trong tam đạo luân hồi. Sự thức tỉnh của bản thân dẫn đến sự thức tỉnh của người thân và người sống quanh ta.
Người cư sĩ chưa đủ đạo hạnh vẫn còn thèm thuồng cuộc sống dục lạc trong khi giữ giới thì không thể giữ giới. Không nuông chiều cái ngã mạn và không nuông chiều cái vị giác trong lưỡi, cái xúc cảm trong thân, cái hương trong mũi và ảo tưởng trong đầu, càng không nuông chiều cái sắc trong mắt thì càng giảm bớt những ràng buộc, duyên nợ. Không còn thèm khát đồ ngon hoặc cùng mời ai ăn đồ ngon thì tĩnh lại ở trong vị giác. Không còn thèm khát sắc dục thì tĩnh ở trong thị giác. Không còn thèm khát khoái lạc thì tĩnh trong thân. Không còn ảo tưởng viễn vông thì tĩnh ở trong trí. Không còn thèm khát hương thơm hay hương luyến lưu và gợi nhớ hồi tưởng thì tĩnh ở trong khứu giác. Khi tất cả giác đã tĩnh thì tâm lại yên bình như nước trong trái dừa. Vừa thanh khiết, trong sạch và đã lọc đi sự ô nhiễm. Nước trái dừa ấy được rưới vào tâm hồn giúp chúng ta thanh mát và sạch sẽ, tẩy uế những ô nhiễm đã từng tồn tại.
Những ô nhiễm ấy đã từng tồn tại do lòng tham lam, không tập dưỡng nuôi gieo trồng hạt giống lành, quá nhiều tà kiến, tà hạnh, dối lừa và điên đảo mộng tưởng. Thoát rồi, thanh sạch rồi. Nguồn đất và nước trong tâm hồn đã sạch, người cư sĩ bắt đầu gieo trồng thiện nghiệp từ hiện tại thì mọi ác nghiệp dần tiêu biến. Quá nhiều trách nhiệm cho một lòng tham thì thân cực tâm loạn, ngữ ác. Buông đi, để mọi vật theo sự tự nhiên thì thân an tâm lạc, ngữ dịu.
Cha mẹ vẫn còn đó, cùng cư sĩ. Chồng con vẫn an yên. Cứ như vậy mà tiếp tục giữ hạnh chân chính để ai cũng an vui hiện tại, khỏe mạnh. Buộc tâm lại để thắng tâm, đừng để chúng lang thang mà mất đi hồn vía để còn thân xác mà không tâm trí. Nghe tiếng chửi của ác tâm thì biết không phải mình mà là oán nghiệp đang theo đòi nợ tại nơi này tại thời điểm này. Dù không trực tiếp nhưng gián tiếp hỗ trợ, sám hối hồi hướng câu A Di Đà Phật cho oan gia ấy.
Oan gia ấy đôi khi là con vật ta mượn thân xác nuôi thân. Oan gia ấy là những chư vị côn trùng ngày đêm ta dọn dẹp mà làm tổn thương và hại chúng. Oan gia ấy là khơi cho ta tà kiến và tà hạnh. Oan gia ấy là người cùng ta gieo rắc ác trí, ác tâm và ác nghiệp. Gặp nhau nhiều kiếp vốn chỉ vay rồi trả.
Việc tưởng thiện nhưng gieo ác niệm thì không làm nữa. Mắt còn mờ chưa rõ thì tĩnh tâm lại để tìm lối ra. Tự tìm con đường riêng để đến với Phật không thể trông đợi, không thể dựa dẫm. Con đường có nhiều vướng mắc, khi chê bai lại bị người chê bai. Khi nghi ngờ rồi bị người nghi ngờ. Trở lại với chính mình không ràng buộc vào ai. Người cầu tu chân chánh tức nhận hạnh tu và quả tu chân chánh.
Lưu Thị Ngọc Oanh
Pháp danh: Thiện Quang