Đạo Phật mở cửa vô minh dẫn con về nguồn
Con đến với đạo Phật thấm thoát đã tròn một năm, nhưng con vẫn chưa đủ cơ duyên để được quy y. Chính vì vậy, kỳ Phật đản tới, con sẽ đến một ngôi chùa, nơi mà hiện tại con đang tham gia tu tập và sinh hoạt để thực hiện nghi thức quy y. Con rất mong chờ ngày đó đến thật nhanh để con được chính thức trở thành người Phật tử, người con chân chính của Đức Phật.
Cơ duyên con đến với đạo Phật là từ một người bạn. Người bạn ấy gieo duyên cho con đến một ngôi chùa để nấu cơm từ thiện. Như một nhân duyên đưa con về đây để tâm con được soi sáng và mở rộng tầm nhìn. Con nhớ mãi, ngày đầu khi bước chân vào chùa, con có cảm giác thật lạ. Lần đầu tiên mà sao không hề xa lạ, lại rất đỗi quen thuộc, thân thương. Mọi người trong chùa, từ các cụ già, các cô, các bác đến cả những em nhỏ từ các nơi xa như con đến đây hoà nhập với nhau như người trong cùng một gia đình vậy. Điều đó làm con thật sự bất ngờ. Con đã mơ hồ hiểu được rằng, đạo Phật thật thân thiện, mỗi người đến với cửa Phật như con một nhà. Mọi người đều vui vẻ tương trợ lẫn nhau, khác với xã hội bên ngoài đầy đố kỵ, hơn thua. Ở đây, cho con một cảm giác thật bình an!
Cơ duyên thứ hai con đến với đạo Phật là lúc bà ngoại của con sắp mất. Con bắt đầu tin vào luân hồi, tin vào điều mà từ trước đến nay con không bao giờ nghĩ, đó là “không phải cứ chết là hết”. Con đã bắt đầu tìm hiểu và học tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh để hồi hướng tạo phước cho bà của con. Cũng chính những lần phóng sinh ấy mà con cảm nhận được sâu sắc hơn linh tính giữa con người và các loại vật hữu tình.
Con còn nhớ có một lần, có một chú cua sau khi được phóng sinh đã bơi quay đầu lại trong khi các chú của khác đã bơi đi hết. Ánh mắt chú cua đó nhìn con như đang thầm cảm ơn con đã cứu mạng chú. Lúc đó, như có điều gì đó làm con quyến luyến mãi không về được và chú cua đó cũng vậy. Chỉ khi con bắt đầu rời đi thì chú cua đó mới bơi đi.
Lại một lần, khi con đi ngang qua chợ, con nhìn thấy một chú rùa con đang chờ bị người ta bán. Không nghĩ ngợi nhiều, con đã lấy toàn bộ số tiền trong túi của mình để chuộc lại sự tự do cho chú rùa và đem thả chú về với môi trường tự nhiên. Con cảm nhận được như chúng đang cầu cứu mình mà lòng con đau như cắt. Đau vì con không đủ khả năng để có thể cứu vớt tất cả những chúng sinh. Con niệm Phật để những chúng sinh ấy sau sẽ được siêu sinh tịnh độ, được nương tựa vào Phật pháp.
Cảm nhận được những điều khác lạ đó nên con thấy Phật pháp thật diệu kỳ. Dường như, Phật pháp đã đưa con về lại nguồn tâm. Con đã thấy rõ được nguồn tâm trong lặng trong con. Con đã thấy tình thương rộng lớn trong sâu thẳm có thể dung chứa muôn loài trong nguồn tâm ấy. Vậy mà, bấy lâu nay con không hề hay biết, chỉ mải miết bồi đắp riêng cho bản thân mình.
Ở quê con, phần lớn mọi người vẫn chưa hiểu về Phật pháp. Chỉ có những người lớn tuổi mới tụng kinh, niệm Phật. Khi họ thấy một người trẻ tuổi mặc áo tràng, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật thì họ coi đó là mê tín, chê bai và dè bỉu. Con rất buồn và thương họ còn vô minh che lấp mất nguồn tâm mà không thấy được lối về. Giờ con chỉ biết dùng hành động của mình để chứng minh cho mọi người thấy được rằng, Phật pháp không phân biệt ai, không kể tuổi tác bao nhiêu. Chỉ cần thấy được nguồn tâm, quay về nương tựa, mở rộng tình thương tới muôn loài, thì dù bất kể là ai cũng sẽ được an vui và hạnh phúc. Khi từ bi trải khắp nẻo đường thì cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao!
Giờ đây, con đã có một nơi tu tập của riêng mình. Ngày ngày, con được đỉnh lễ Phật, Bồ tát, tụng kinh, niệm Phật. Con thêm tin sâu vào nhân quả, được hành trì theo giáo pháp của Đức Phật. Con hiểu được cuộc sống này là vô thường, hiểu được các kiếp sống cơ hàn khổ cực đều do những nghiệp ta làm mà tạo ra, nên con luôn trân trọng những gì mình đang có. Con luôn sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng, nên sống như thế nào cho thật ý nghĩa và có ích để sống không uổng phí một kiếp người. Vì được sinh ra làm thân người khó lắm, đã được rồi thì phải sống sao cho đáng sống.
Con xin gửi lời tri ân tới trụ trì chùa Khâu Lăng, nơi mà con đang tham gia sinh hoạt và hướng tới quy y. Thầy đã chia sẻ, làm con thay đổi được chính mình. Thầy luôn lắng nghe những câu chuyện của con, luôn chỉ dạy cho con những điều mà con còn thiếu sót. Mỗi hành động, cử chỉ và lời nói của thầy như bài giảng thiết thực nhất dạy con về lòng từ bi, giúp con được đến gần hơn với Phật Pháp, giúp con hiểu sâu hơn rằng “Đạo Phật” là “Đạo từ bi”. Con xin được cảm tạ mọi nhân duyên thiện lành đã đưa con về với đạo Phật, để con được trở về nơi nguồn tâm trong sáng tĩnh lặng và đầy tình yêu thương.
Bùi Thị Thu Hằng