Phật pháp đã thay đổi cuộc sống của tôi như thế nào
Tôi đã đến với đạo Phật năm tôi mười sáu tuổi. Cuộc sống của tôi trước khi biết đến Phật pháp khá tiêu cực. Tôi đã bị bạn học cô lập, bị tác động đến tâm lý thường xuyên. Vì vậy, tôi thường xuyên nghĩ đến việc mình sẽ giải thoát để nội tâm bớt đau khổ hơn. Tôi đã phải nghỉ học sớm khi vừa thi đậu lớp Mười, vì tôi không dám đối diện với thực tại. Sau đó, tôi đã kiếm được công việc phụ bán hàng ở nơi tôi sinh sống.
Từ đây, tôi dần dần sinh ra tính cách ngỗ nghịch. Tôi luôn cãi lời bố mẹ và ham chơi, đua đòi bố mẹ mua cho tôi những thứ tôi thích. Tôi không để ý đến sự vất vả của bố mẹ mình chỉ đòi hỏi và giao du với bạn xấu để ức hiếp người khác. Tôi hoàn toàn quên rằng, tôi cũng đã từng là một trong những người sống cô độc và bị bắt nạt như vậy. Sau một thời gian thì bạn bè cũng rời bỏ tôi vì tôi không đủ “điều kiện” làm bạn như họ muốn. Lúc đó, tôi mới nhận ra, cuộc đời không hoàn hảo như tôi nghĩ.
Rồi duyên lành đến, tôi đã lên mạng và xem được một bài giảng của một sư thầy. Và chính bài giảng đó đã đưa tôi đến gần với đạo Phật hơn. Tôi không nghĩ giáo lý của nhà Phật lại hay và làm tâm hồn tôi dịu đi ở thời điểm đó. Bài giảng tôi nghe được đã giúp tôi tìm lại chính mình và giúp tôi tiến bước đến Phật pháp.
“Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”
Sau khi nghe được câu nói này, tôi đã chọn con đường tu học là cánh cửa gần nhất để bản thân tìm được chân lý của sự sống. Tôi thấy mình thật may mắn được biết đến đạo pháp khi còn trẻ, ở độ tuổi dễ bị kích động bởi những điều xung quanh nhất.
Tôi đã nói với gia đình, tôi muốn đến chùa để làm công quả và bố mẹ tôi đều đồng ý. Họ cũng muốn tôi thay đổi bản thân. Tôi còn rủ thêm bà của mình đi chung vì trong hơn nửa đời người, bà chưa có cơ duyên hiểu nhiều về đạo Phật. Tôi rất vui vì thuyết phục được bà đến chùa nghe kinh kệ cùng mình. Tôi đã được quý thầy tặng cho cuốn kinh đầu tiên, đó là cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn. Cuốn kinh này trợ giúp cho tôi hoàn thiện bản thân và rèn giũa suy nghĩ của mình, dạy cho tôi cách sửa lỗi, biết làm việc thiện, khiêm tốn, nhún nhường. Nhờ đó mà giúp bản thân tôi trở thành người tốt.
Đến chùa một thời gian không lâu nhưng tôi rất thích không khí bình yên nơi đây. Tôi có cảm giác được chữa lành và có nhiều niềm vui hơn. Tôi được tiếp xúc với những cô chú, bạn bè cùng tuổi đến chùa làm công quả và tôi thấy cách nói chuyện của họ rất gần gũi. Họ không quan tâm tôi là ai, mà luôn động viên và giúp đỡ tôi để tôi hoà nhập với mọi người nơi đây. Tôi cảm giác như đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình vậy.
Dần dần, tôi dành thời gian rảnh của mình để đến chùa làm công quả, nghe giảng pháp và được thọ bát quan trai và giữ giới. Quý thầy rất vui khi thấy ớp trẻ như tôi đến chùa tu tập và biết đến đạo Phật nhiều hơn. Tôi cũng thấy rất vui, vì ở chùa tu tập, tôi đã dần tìm lại được những phần thiếu sót trong cuộc sống của mình và trân trọng cuộc sống hơn là muốn vứt bỏ nó. Tôi rất biết ơn những người tưởng chừng là xa lạ lại tử tế như vậy. Họ đem sự tử tế đến với chúng sanh, đem giáo lý để giảng dạy cho những người đang đi lạc tìm về chốn bình yên. Tôi đã học được cách hành xử giữa người với người, trở thành người biết lắng nghe và chia sẻ. Tôi cũng học cách biết ơn những gì mà tôi được học, trân trọng những gì tôi đang có và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Tôi được sư phụ truyền giới và thọ trì ngũ giới, được đặt pháp danh là Bảo Ngọc, ngụ ý muốn tôi luôn như viên ngọc sáng tròn vành trong tam bảo. Tôi trở thành một tình nguyện viên nơi ngôi chùa tôi đang tu học, phát huy tinh thần yêu mến đạo pháp và lòng biết ơn sâu sắc của mình đến những người thầy, người bạn đã giúp đỡ tôi tại mái chùa đầy sự yêu thương này .
Thầy đã dạy tôi tử tế, dùng trí tuệ đã cảm hóa lòng người, dùng từ bi để đối đãi với tất cả chúng sanh một cách bình đẳng. Và tôi đã dùng từ bi để chiến thắng nóng giận. Chánh pháp của Phật thúc đẩy tôi trở thành người ôn hoà như hiện tại. Tôi dám đối diện và có bản lĩnh hơn, dám nhận ra cái sai của mình để sửa lỗi và dám chia sẻ những thứ tôi đang có đến với những người khó khăn ngoài kia.
Tôi mong những ai đang lầm đường, lạc lối có thể tìm đường đến với cửa Phật, cùng nhau xây dựng một đời sống tử tế, xây dựng một con sông mang theo mầm yêu thương không bao giờ cạn trôi, để giúp đạo pháp mãi trường tồn cùng dân tộc Việt Nam. Kính chúc quý thầy, các bạn Phật tử và mọi người có một mùa Phật đản luôn bình an, vui vẻ và mạnh khoẻ.
Lê Thị Mỹ Trâm
Pháp danh: Thiện Bảo Ngọc